Sắc màu của bình an

Quang X Nguyen

Tản văn: SẮC MÀU CỦA BÌNH AN


Tím là một gam màu tối, ẩn khuất. Không ai phủ nhận điều ấy, chẳng vậy mà nhạc sĩ Trần Tiến đã vẽ đôi mắt của người em nhỏ với màu nâu tím trong những khuông nhạc trầm trầm của ông. Người ta hay gọi Tím là Tím buồn, Tím sầu, Tím da diết… Mà không biết Tím có sầu buồn thật không nữa? Hay lòng người đa mang?



Nhưng dù sao đi nữa Tím vẫn luôn ở đó, khiêm tốn đứng rốt hết trong những gam màu cuộc sống: Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Tím âm thầm tượng trưng cho rất nhiều thực tại vô hình mà nhiều khi con người không thể diễn đạt được hết bằng hình ảnh hay ngôn từ hạn hẹp của họ. Cám ơn sắc Tím thật nhiều vì đã nhuộm những cánh hoa xoan phơn phớt trong mưa xuân nhẹ bẫng lòng người, cho cô bé miền sơn cước hít hà chút hương hoa đồng nội mát lành, trong veo trong những ngày về…


Cám ơn những cánh bằng lăng tím mỏng mảnh, gieo buông mộng mơ sau những tà áo dài trước cổng trường một chiều hè chờ bạn.

Cám ơn những cánh lục bình tím ngát vừa trôi vừa nở trên khúc sông quê đầy ắp tiếng nô đùa của trẻ nhỏ.

Tím đã làm đẹp cho đời như thế và hơn thế. Lần nữa, cám ơn sắc Tím chợt ùa về thấm đẫm trong từng câu thơ của ai đó giữa những khoảng lặng hiếm hoi của cuộc sống xô bồ này:
Ngày thơ bé em thích màu hoa tím
Yêu không gian thầm lặng trong mưa
Áo không nhiều chỉ thích màu áo tím
Và không gian êm dịu xa mờ…

Cuối cùng, cám ơn sắc Tím đã dệt nên những tấm áo cho người linh mục trong thánh lễ Mùa Vọng hay Mùa Chay hôm xưa, hôm nay và mãi mãi. Mong sao những linh mục ấy mãi bền bỉ và trung thành, chung thủy trong ơn gọi người Mục Tử Nhân Lành. Và với ai kia, sắc màu ấy vẫn như đang thúc giục, đang động viên đừng buông lơi, bỏ cuộc trên hành trình đức tin vạn dặm.

Mùa nào rồi cũng qua đi theo con vần của vũ trụ. Nhưng Tím mãi còn ở lại với con người. Xin đừng nhìn Tím với cái nhìn buồn sầu, ủ dột, cũng xin đừng để nhạt đi niềm Hy Vọng trong con tim dẫu biết còn nhiều giới hạn, nhưng hy vọng được hoán cải trở về, hy vọng được tha thứ, và hy vọng được biến đổi.

Và kìa, chiều xưa, trên vạt áo tím của một người phụ nữ có những giọt nước mắt thống hối long lanh thật đẹp. Có lẽ chỉ có chị và Người hiểu chị mới cảm biết được hết một sắc màu của bình an mãnh liệt đến thế !

VIOLET(Tác giả gửi bài về BBT)