Tâm sự người ngoại đạo -- chia sẻ của Thái Vinh

Quang X Nguyen

TÂM SỰ NGƯỜI NGOẠI ĐẠO



Hồi nhỏ, tôi hay theo các bạn ở gần nhà thờ đi lễ, động lực đầu tiên thôi thúc tôi đi lễ là vì ở đó có các bạn, sẽ vui hơn là ở xóm hay ở nhà, tôi không hề có khái niệm về Đức tin vào một đấng Chúa Trời, cũng không hề manh nha niềm tin vào bất cứ điều gì có thể gửi gắm nơi Đức Chúa. Ban đầu, những niềm vui ở bạn bè thôi thúc tôi đến nhà thờ, vào lễ như các bạn, tôi không biết tôi thuộc lòng các lời kinh tự khi nào, chỉ biết rằng những ngày tháng đó, tôi nghe rồi đọc theo và thành thuộc. Tôi không được rước lễ vì tôi không phải tín đồ. Không hiểu sao ở lứa tuổi tò mò ham thích ấy, tôi không hề nảy ra ý nghĩ rằng mình sẽ lên rước lễ cũng như các bạn. Tôi tôn trọng lời dạy của Chúa, đó là ý nghĩ đầu tiên về sự hiện diện của Chúa trên cõi đời này, cũng như trong lòng tôi.


Tôi vẫn thường đi lễ với nhóm bạn thân cho đến năm mười sáu tuổi. Sau đó tôi chuyển trường về quê ngoại. Quê ngoại tôi cách xa xóm đạo, tôi cũng không có nhiều người bạn thân là con chiên nên từ đó tôi không còn đến nhà thờ nhưng tôi vẫn nhớ những lời bạn tôi hay kể về niềm tin của các bạn ở Chúa, niềm tin tôi đặt nơi Chúa vẫn hiện diện đâu đó trong tôi. Rõ nhất là những ngày ba mất, mẹ phải đi làm xa, anh em tôi ở nhà, tôi không còn biết mình phải tâm sự những chuyện vui buồn với ai, tôi khóc một mình và tôi thấy Chúa.

Chúa hiện ra trong giấc mơ tôi, hình ảnh Người mơ hồ, không rõ ràng, nhưng giọng nói của Người ấm áp lạ thường, Người nói: “Lâu quá ta không thấy con đi lễ”, lúc đó trong vía tôi chợt gọi: “Chúa, Chúa!”. Người hỏi tôi hôm nay có chuyện gì vui, có điều gì buồn? Tôi như đứa trẻ lạc mất cha lâu ngày tìm gặp được, tôi như ùa vào lòng Người, vừa khóc vừa kể cho Người nghe, lời tôi tuôn ra như nước của con đê vỡ bờ ào ạt chảy vào lòng Chúa bao la rộng lớn. Người ôm hết những vui buồn, Người cho tôi những hơi ấm của tình thân như là ruột thịt, Người an ủi và hỏi tôi về những dự định cho ngày hôm sau. Tôi kể người nghe, như một thời dụng biểu của ngày mới và tôi thức giấc khi trong tim vẫn còn nghe lời Người, không rõ Người nói những câu cuối cùng của hôm gặp gỡ ấy là gì, nhưng lời nói của Người ấm cúng và âm vang.

Tôi bắt đầu những ngày tâm sự với Chúa, hàng ngày sau biết bao bộn bề trong công việc, đặt lưng xuống giường, tôi lại thấy Người và tôi tâm sự những chuyện buồn vui của một ngày qua, tôi kể Người nghe những dự định sắp tới và chưa bao giờ Người làm tôi thất vọng. Niềm tin về Chúa bắt đầu nhen nhóm lại trong tôi như một hạt mầm thức giấc đâm chồi sau bao ngày ngủ đông trong kén vỏ.

Mười tám tuổi, tôi yêu một cô bạn là con chiên của Chúa. Từ đó tôi có dịp đến với nhà thờ nhiều hơn, cô bạn tặng tôi quyển Youcat dành cho những bạn trẻ có nguyện vọng tìm đến Chúa.

…Chúng tôi chia tay sau đó một năm, bạn tôi xuất cảnh theo gia đình. Chúng tôi chỉ biết gửi niềm tin nơi Chúa, cầu mong Người ban cho chúng tôi phước lành để an lòng đặt hình ảnh nhau trong tim mãi mãi, những hình ảnh đẹp xinh nhất.

Tôi vẫn thường đi lễ sau đó, tôi tin rằng Chúa đã ban cho tôi những điều tốt đẹp nhất, ban cho tôi những niềm tin trong sáng nhất trong những lúc yếu lòng. Tôi nhận ra rằng, niềm tin của tôi đến với Chúa như một cơ duyên, và cơ duyên ấy đã chăm bón cho tôi những mùa xanh tươi đẹp nhất.

“Lạy Chúa con là người ngoại đạo

Nhưng tin có Chúa ở trên cao

Trong lòng con giữ màu hoa trắng

Cứu rỗi linh hồn con, Chúa ơi!”

(trích bài thơ Hoa trắng thôi cày trên áo tím của nhà thơ Kiên Giang)


VŨ THÁI VINHNguồn: https://thapsangtuonglai.net/giai-d-tam-su-nguoi-ngoai-dao-vu-thai-vinh/