PHÚT NHÌN LẠI
Lật lại những trang nhật kí cũ mèm với những dòng chữ nguệch ngoạc “hôm nay con buồn lắm Chúa ạ“ tôi có thói quen than thở với Chúa mỗi lúc buồn, viết những dòng vu vơ cho Ngài, rồi cả những chuyện trên trời dưới đất, như một thói quen vậy: “con mệt mỏi, con ước mình có thể chết đi và đừng tồn tại trên cõi đời. Họ chưa bao giờ hiểu cảm giác chúng con như thế nào". Sang trang cũng chỉ là như thế. Tôi chưa hoặc ít khi viết nỗi câu: "hôm nay con vui”.
Tôi rất tò mò không biết các bạn nghĩ gì về hôn nhân gia đình? Đã có lúc ,tôi nghĩ gia đình chỉ là sự đỗ vỡ, nước mắt và tủi nhục, tôi đã cố gắng trấn tĩnh mình bằng cách nghĩ rằng mình may mắn khi được ra đời có cha có mẹ, nhưng thật sự lúc đó tôi không thể chấp nhận được suy nghĩ ấy, thà rằng không có .
Khoảng thời gian đó, tôi khá là ít bạn bè , ít tiếp xúc với người khác, ít nói, ít cười tôi hay lang thang đâu đó mỗi khi làm xong công việc nhà thường lui đến nhà thờ ngồi nghĩ vẩn vơ về mọi thứ và nghe đi nghe lại những bài hát mà thầy xứ bật lên nhưng đó lại là nguồn an ủi duy nhất tôi có.
“Gia đình ?…gia đình …g..i..a…đ..i.n…h !”
Trang nhật kí ấy nhiều lúc đơn giản chỉ là những câu hỏi, câu cảm thán thôi, nhưng chất chứa cả một bầu tâm sự.
Ở cái tuổi vô tư ấy ,tôi suy nghĩ rất nhiều, nhất là khi đứng trước những chọn lựa , đến sự phản đối của gia đình, chần chừ rồi bỏ cuộc … Dẫu có đem đến cho nhau những đau khổ như thế ,tôi cũng không thể chấp nhận được sự ra đi của ông, đối với một đứa trẻ như tôi, tôi không đủ can đảm và tự tin để có thể vượt qua tất cả. Nhưng rồi, như một bản năng sinh tồn tôi cố bám víu vào ai đó để tìm lại cho mình một niềm hy vọng. Chẳng nhớ nỗi ai đó đã kéo tôi lên nữa .
Khi có thời gian rảnh, tôi cũng hay viết thư cho bố, không rõ ông có đọc được không nữa, nhưng đơn giản vì tôi muốn viết ra những tâm tư của chính mình, nhẹ lòng hơn và thanh thản hơn.
“Không biết khoảng thời gian đó bố đã phải chịu những điều gì, áp lực như thế nào, nhưng con ước bố có thể tìm đến với mẹ con chúng con thay vì tìm đến rượu những sự chửi bới đánh đập ước gì là những lời yêu thương sửa dạy”.
Bố biết không ,con đã từng hứa với chính mình sẽ không học theo bất cứ thứ gì từ bố, đặc biệt là “thương người ngoài hơn gia đình” cái mà con đã từng dùng lí lẽ hoàn cảnh của chính mình để phản biện cho những gì bố làm, rằng hãy làm tròn bổn phận của mình trước khi giúp đỡ ai đó, nhưng thú thật bây giờ con cũng đang như thế, con luôn cố gắng thu mình lại để cố hiểu những người con gặp gỡ, để rồi quên đi.
Phía sau mình là mẹ, là anh chị em mình, chẳng bao giờ con để tâm đến cảm xúc ước muốn và tâm tư của họ, con thật tệ phải không bố, đã hứa rồi mà không làm được.
Người ta nói tuổi trẻ là phải yêu, con thì chẳng quan trọng điều đó lắm, đối với con chỉ cần có những người bạn chân thành là quá đủ . Nhưng tình cảm thì chẳng thể nói trước được điều gì, ở cái tuổi đôi mươi, suy nghĩ về tình yêu cũng chín chắn hơn, chẳng còn là sự hời hợt của tuổi thiếu thời, nhưng chắc con chưa đủ sẵn sàng để đón nhận họ, gặp nhau có duyên nhưng chắc chưa đúng thời điểm, mỗi lúc thế này con ước có thể tâm sự cùng ai đó, với bố chẳng hạn.
Bước ra đời ,con học hỏi được nhiều thứ bằng việc đi làm thêm, các hoạt động xã hội, cũng vui lắm nhưng niềm vui ấy chẳng trọn vẹn, con nhớ bố và gia đình mình. Có những chuyện về cuộc sống sinh viên chẳng thể nói ra, sợ mọi người lo lắng, mỗi lần vác balo đi tìm trọ con ước mình có thể về nhà… ,con rất mệt, bố ạ ! con ước mình có thể nằm xuống như bố để quên đi tất cả!
Thời gian trôi thật nhanh bố nhỉ, mọi thứ giờ đây đối với con trở nên thật đơn giản, đau khổ của con chẳng là gì so với những số phận ngoài kia , nhưng cảm xúc và con người của quá khứ không thể chấp nhận những đỗ vỡ ấy, chẳng biết có thể trưởng thành nổi không, nhưng giờ đây, con luôn thầm cảm tạ Chúa vì cho con những giây phút nhìn lại, quá khứ chẳng tốt đẹp ấy giúp con nhận ra những điều lớn lao hơn con tưởng, con không thể diễn tả bằng lời nhưng trái tim con lại cảm nhận được Tình Yêu cách sâu sắc và đặc biệt. Chúa đã gởi đến cho con những người bạn và đặc biệt thời gian bên Chúa, để bên Ngài con có thể khóc, dẫu có gào thét trong tuyệt vọng, nhưng đó là lúc, con thấy bình an nhất Ngài ấy đã đưa tay lên chạm vào mái tóc của con, dùng trái tim để sưởi ấm con tim chai sạn của con và cũng là Người nắm lấy con khi con nhảy xuống, Ngài ấy đã thay bố làm Bố của con !
Phía trước rất nhiều khó khăn, cám dỗ, đã có lúc con như gục ngã muốn buông xuôi, nhưng lại một lần nữa Ngài lại gửi đến con những người bạn để qua đó Ngài an ủi và giúp đỡ con vượt qua, trong con có một tham vọng tột cùng đó là có thể giành cả cuộc đời này để cảm nghiệm hết Tình Yêu mà Ngài giành cho con .
Khi tôi có những giây phút nhìn lại ,tôi chỉ biết diễn tả bằng hai từ “ hồng ân”.