Cha Jean de Frontfroide thuộc dòng Xitô ở đan viện Senanque, tỉnh Vaucluse, nước Pháp, thuật lại câu truyện như sau:
Hồi cha ở Đan viện Sénanque, một chiều nọ, trái với lệ thường, cha đi dạo chơi trong nhà thể thao gần cổng đan viện. Cha vừa mới đi được mấy bước thì thầy coi cổng đến nói với cha:
- Nhà ông nọ muốn gặp cha. Ông đã nhìn thấy cha và giơ tay chỉ rõ.
Cha Frontfroide đi ra ngay gặp ông khách. Ông khách là một con người hào hoa, ăn mặc chững chạc, thái độ nhã nhặn, nhưng tỏ ra rất bối rối. Cách xa ông mấy bước, một con ô mã lộng lẫy đang gặm cỏ, một con ngựa tuyệt đẹp mà cha chưa hề thấy trong đời. Ông nói với cha:
- Thưa ngài, tôi không hề quen biết ngài. Tôi thấy ngài từ xa và tôi đã nhờ mời ngài. Xin ngài cứu tôi với. Tôi muốn đi trầm mình mà không sao được. Con ngựa của tôi kia đã mang tôi qua nhiều núi đá rồi ngừng lại trước cửa nhà ngài. Tôi ở đâu đây không biết? Nhà này là nhà gì vậy? Phải một trại binh không?
- Không, thưa ông. Đây là một đan viện.
- Tôi chưa hề thấy đan viện bao giờ. Mà sao ngài lại mặc áo vừa trắng vừa đen như một chú hề vậy, ngài ?
- Đây là y phục của dòng chúng tôi. Nhưng xin ông nói cho tôi biết ông là ai đã chứ?
- Tôi là giám đốc gánh xiếc hoàng gia ở Lyon đây.
- Ông bị khánh tận hay sao?
- Không, tôi hiện có một gia tài đang lên đến hàng triệu đồng và công việc của tôi sắp phát đạt tuyệt vời nữa ấy chứ…Nhưng tôi cứ bị ám ảnh mãi về một ý tưởng tự vận.
Cha nắm tay ông ta, mỉm cười nói:
- Không, thế thì ông không thể đi trầm mình được, nước mùa này lạnh lắm mà, hà hà. Ngựa ông, sẽ có người săn sóc. Bây giờ mời ông kể cho tôi nghe câu truyện đời ông đã, nhiên hậu ta mới có ý kiến được.
Ông khách lạ bắt đầu kể ngay truyện đời ông.
Cha tôi mất quá sớm, không bao giờ tôi được biết người. Lên bảy tuổi, tôi lại mất luôn mẹ tôi nữa. Mẹ tôi chết vào một buổi chiều. Một đám rước đã đến đưa mẹ tôi đi. Thoạt đầu, cha xứ đến cùng với những trẻ nhỏ mặc áo đỏ, có mũ sọ, có dây lưng và một thứ áo ngắn viền ren. Điều ấy làm tôi rất ngạc nhiên. Sau này người ta nói với tôi là họ đem mẹ tôi đi rước lễ lần đầu. Mẹ tôi chết rồi, tôi lấy một số tiền nhỏ tôi tìm thấy trong nhà, và tôi đi đến gánh xiếc đang lưu diễn bên cạnh làng tôi. Tôi chỉ có một mình, chẳng còn cha me, chẳng có bạn bè nào. Tôi xin ông giám đốc gánh xiếc cho tôi vào đoàn ông, nếu ông bằng lòng. Ông ta bảo tôi:
- Em còn nhỏ quá. Phải nói với cha em đã.
- Cha tôi mất rồi.
- Thì nói với mẹ…
- Người ta vừa chôn mẹ tôi hôm nay.
- Em ở đâu ? Tôi nói rõ với ông ta.
- Ngày mai trở lại; xem xem đã.
Hôm sau tôi trở lại. Ông nhận tôi vào đoàn xiếc của ông. Lúc nào ông cũng xử với tôi như con ông. Và khi ông mất, ông đã trối lại cho tôi gánh xiếc của ông. Tôi đã đi lưu diễn khắp nơi; tôi kiếm được rất nhiều tiền bạc. Nhưng ít lâu nay không biết cái gì cứ ám ảnh tôi hoài: tôi vô phúc quá, tôi phải trầm mình.
Cha Fronfroide hỏi :
- Ông có đức tin không?
- Ngài nói gì tôi không hiểu?
- Nghĩa là ông có tin Thiên Chúa không?
- Cái ấy thì có, mơ hồ vậy. Tôi cũng không biết Thiên Chúa là gì nữa.
- Ông có biết làm dấu thánh giá chứ?
- Mẹ tôi có làm và đã dạy tôi làm. Nhưng tôi đã bỏ từ lâu rồi. Mẹ tôi cũng có dạy tôi một kinh và bảo tôi phải đọc hằng ngày. Tôi xin đọc ngài nghe. Rồi ông đọc kinh đó: “Lạy Thánh Giuse….”
- Ông có đọc đôi khi chứ?
- Chiều nào, trước khi đi ngủ, tôi cũng đọc. Không bỏ ngày nào.
- Thế ông có biết Thánh Giuse là ai không?
- Không. Tôi không biết Thánh Giuse là ai cả!
- Mà tại sao ông lại vô phúc?
- Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi rầu quá. Ngán hết cả mọi sự, rồi ngán sống luôn. Tôi rong ngựa đến bờ sông Rhône để nhảy xuống sông, nhưng nó nhảy ngược lại và chạy thoát. Lần đầu tiên trong đời, tôi không làm chủ được nó.
- A, phải rồi, chính chúa Quan Phòng dẫn ông tới đây.
- Chúa Quan Phòng là gì vậy, thưa ngài?
- Đó là bàn tay Thiên Chúa dẫn đưa mà ta không cảm thấy. Chính bàn tay đó đã đưa ông tới đây, vì Thiên Chúa muốn cứu ông. Ông đã chịu phép rửa tội; Chúa không muốn để ông chết như một người ngoại đạo. Ông không phải trầm mình trong nước sông Rhône mà là trong nước ân sủng. Chúng ta sẽ cùng nhau làm việc này. Vào giờ này, không bao giờ tôi xuống dạo chơi trong vườn. Nhưng Chúa soi sáng cho tôi xuống đây, Chúa nhân từ gửi tôi đến với ông. Tôi thật hết lòng ái ngại cho ông. Xin ông cho phép tôi ôm hôn ông.
Cha ôm hôn ông ta rất đằm thắm; ông rất cảm động. Cha nói thêm:
- Mời ông ở lại đây dùng bữa chiều. Nhưng ông sẽ ngủ trên bộ ván này thôi, nhà dòng chúng tôi chỉ có thế. Và đến mai, ông sẽ ở lại đây cả ngày, chứ đừng đi đâu cả.
Không những ông ở lại ngày hôm sau, mà là trọn ba ngày. Cha dạy ông những chân lý căn bản của đạo. Ông rất thông minh, và Thiên Chúa cũng đã cho ông biết khoái lạc và tiền tài không làm nên hạnh phúc. Ông xưng tội và rước lễ. Rồi cha để ông ra về mặc dầu trái ý ông. Về Avignon, ông điều hành công việc, bán gánh xiếc của ông lấy tiền phân chia cho người nghèo rồi đi tu dòng. Mấy năm sau, ông bị ngã bệnh sốt rét nặng và chết như một vị thánh lúc hãy còn rất trẻ và chẳng ai biết ông là ai.
“Các bạn xem, ơn Thánh Giuse phù hộ rất có giá trị cho một linh hồn. Ông giám đốc nói trên đã trung thành cầu xin Thánh Giuse, mặc dầu không hiểu kinh ông đọc, cũng chẳng biết là đọc cầu xin ai. Vậy mà ông đã được thưởng. Thánh Cả Giuse thật là Đấng rất quyền thế cầu bầu cho các tội nhân trở lại cùng Chúa”.
Lạy Thánh Giuse, xin cầu cho chúng con.
(Theo “Le Lis de St. Joseph”)