Chuyện của bé Cầu Rầm

Quang X Nguyen

Chuyện của bé Cầu Rầm


“Bịch”! Thứ âm thanh ấy vẫn còn vang mãi trong con ba à. Sau tiếng “bịch” ấy, cơn đau bắt đầu lan ra khắp người con. Con đau lắm. Cơn đau đó thật sự quá sức với một sinh linh yếu ớt đang thoi thóp cố hớp lấy từng chút không khí như con.

Hình minh họa


Trong khoảng khắc bị vứt xuống đường, con thấy bóng một người vụt đi trên chiếc xe máy xù xì không đèn. Chiếc xe vô tình nhanh chóng hòa vào màn đêm đem, để lại tiếng lá xao xác trong gió. Có lẽ đó là người đã cưu mang con trong lòng mấy tháng nay, người con cần gọi là….m…ẹ.., phải không ba?


Lát sau, con nghe tiếng khịt khịt, chít chít của con vật gì đó đen điu với cái đuôi ngoe ngẩy. Nó lù lù tiến đến chỗ con, con nín lặng sợ hãi. May sao nó chỉ đưa mũi hích hích vào bụng con như muốn đùa nghịch với con. Con cũng muốn đùa giỡn với nó nhưng không thể.

Ánh đèn đường dần tắt, con thấy bóng người đi qua đi lại. Họ đi vội vã và chẳng nhận ra có một cái bọc đen đang nằm ở ven đường. Bỗng có một ông lão tiến lại và bắt đầu vạch tìm gì đó trong mấy cái bọc gần chỗ con. Rồi ông lão tái mét mặt la lên khi nhìn thấy con đang nằm trong bọc ông lão vừa mở ra.

Mọi người đổ xô đến, chỉ trỏ, bàn tán gì đó. Thấy con, mặt họ trông lạ lắm. Người thì cố đưa mặt vào nhưng lại chẳng dám nhìn con. Người thì nhìn con với nét mặt buồn rầu rồi lặng lẽ bước đi. Người khác nhìn rồi lắc đầu. Người thì cười cười nói nói. Đám đông mỗi lúc một đông. Người thì quay phim, người thì chụp ảnh. Có người nói: “Tin hót, chụp đưa lên phây búc bay ơi!” Có người đến chỗ con, chắp hai tay, vái vái, rồi đi. Có người đi qua vứt tiền vào chỗ con nhưng chẳng thèm nhìn hay nán lại. Họ không biết, con có cần tiền đâu.

Nắng sớm dần lên, người ta cứ đến rồi đi, bỗng một bóng người rẽ qua đám đông. Người ấy tiến lại chỗ con, gạt những tờ tiền và lột những miếng bông gòn dính trên người con. Đôi bàn tay người ấy ôm trọn lấy con, nâng con lên, và đặt con vào một mảnh vải trắng đã có sẵn một bông hồng nhỏ. Lúc ấy, con nghe người ấy thủ thỉ: “Con ơi, con tha thứ cho bố mẹ của con và mọi người nhé. Từ nay, chú xin được làm ba của con được không?” Ôi! Chưa từng có ai nói với con những lời ngọt ngào như thế. Con thầm ước giá như lúc đó con còn nói được, con sẽ nói :“Dạ thưa ba!”

Văn Viện, SJ.

***

P/s: Cách đây hơn 2000 năm, cũng có một cậu bé mang tên Giêsu chào đời. Cậu đã chẳng được đón nhận bởi thân nhân nơi nguyên quán thành Bêlem của cậu. “Người đã đến nhà mình nhưng người nhà chẳng chịu tiếp đón” (Ga 1,11). Cho đến tận cùng, 33 năm sau, chàng Giêsu ấy đã bị chống đối, bị loại trừ, và bị giết chết nhục nhằn trên thập tự giá ngoài đồi vắng Gongotha.

Còn bạn thì sao? Bạn có sẵn sàng đón Ngài vào nhà mình?