Hai bài thơ về người nghèo của Hương Nam và Hoàng Công Nga

Quang X Nguyen

XIN LỖI CHÚA 


Xin lỗi Chúa, con không nhận ra Chúa
Lom khom bò trên phố, ngửa tay xin
Con đi qua, một thản nhiên vô tình
Vừa nhìn thấy, đã rẻ khinh số kiếp



Xin lỗi Chúa, con không hề đón tiếp
Kẻ bần cùng, khố rách, áo tả tơi
Con bỉu môi, con gắt gỏng nặng lời
Ôi thứ nợ đời, không vay, đòi trả

Xin lỗi Chúa, con lòng chai dạ đá
Để mặc ai đói lả vạn ngày đời
Con chỉ lo thừa mứa cho mình thôi
Ai sống chết mặc người, không vướng bận

Xin lỗi Chúa, con quá là tàn nhẫn
Chẳng bao giờ biết chạnh chút xót thương
Người bên con, hay Chúa giữa đời thường
Sao không nói con nhường cơm xẻ áo

Xin lỗi Chúa, con vốn dòng kiêu ngạo
Có cái ăn tưởng tự sức mình nên
Giữ mà ăn sẽ được sống lâu bền
Rồi ngộ ra mình vô duyên quá đỗi

Giờ chỉ biết xin cúi đầu nhận tội
Tội vô tâm  để  Chúa đói muôn mùa
Một cuộc đời, vô nghĩa, cuộc đời thua
Mất tất cả những gì mình cố giữ…

Hương Nam


NGƯỜI HÀNH KHẤT



Người hành khất trước cổng nhà thờ
Con đi qua giả điếc làm ngơ
Trong lý lẽ tuồng như ngụy biện
Có ai đó đang sẵn chực chờ.

Người hành khất trước cổng nhà thờ
Vẫn ngồi đó bao người làm ngơ
Đeo tấm bảng với những hàng chữ
Kể nỗi khổ trong cảnh bơ vơ.

Chủ nhật nào người ấy cũng nhìn
Làm cho con xao xuyến con tim
Nhưng lạnh lùng bước đi chẳng nói
Tránh né điều chạm tới niềm tin.

Ôi khốn nạn con người giả dối
Ngày chủ nhật nguồn ơn cứu rỗi
Chỉ dành riêng ý nghĩ phụng thờ
Ai đem cho ta điều nhắc nhở?

Ta đã làm gì cho kẻ đói
Ta đã làm gì cho kẻ khát
Ta bỏ qua như kẻ cùng mạt
Sợ cúi xuống sẽ bị đánh đồng.

Người hành khất trước cổng nhà thờ
Vẫn ngồi đó nét mặt ngu ngơ
Vẫn im lặng, nhìn không muốn nói
Chìm ngập trong một cõi mơ hồ.

Hoàng Công Nga