Chuyện người lữ khách - thơ Dzuy sơn Tuyền

Quang X Nguyen

CHUYỆN NGƯỜI LỮ KHÁCH



Đêm nay đêm đẹp nhất đời
đêm đông mà sáng hơn trời ngày xuân
đèn giăng chuông đổ xa gần
mừng Con Chúa xuống gian trần đêm nay
......
Có người Lữ Khách thân gầy
áo quần tơi tả đêm ngày ruổi rong
tìm nơi trú ngụ đêm đông
nhà kia rực sáng ánh hồng tỏa lan

đàn ca xướng hát rộn ràng
Người Lữ Khách bước vội vàng đến bên
nhìn vào ... khe khẽ gọi tên
"Có ai trắc ẩn thân hèn đỡ chân"
người nhà khẽ bước lần khân
hé nhìn, xụ mặt, trân trân nhìn Người
"Này ông xin hãy mau rời
đi ngay đừng để tôi mời ông ra...
đêm nay rộn rã câu ca
mừng Con Chúa đến nhà nhà đều vui
xin ông trở gót đi lui
nhà này không chứa người xui bước vào..."
Người Lữ Khách, chẳng lời nào
vội vàng ra khỏi cúi đầu buồn xo
ngước lên đèn sáng nhà thờ
định tâm Người đến ngủ nhờ đêm nay
ô kìa có kẻ ... xua tay
"Này ông có biết đêm nay đêm gì



nhà thờ bận rộn tứ vi
chỗ đâu ông nghỉ thôi đi cho rồi
đèn sao giăng mắc khắp nơi
đêm nay đón Chúa Ngôi Hai giáng trần
thôi ông tìm chỗ trú thân
nơi này bận rộn muôn phần ông ơi..."
Người lữ khách bước tả tơi
tìm đâu chỗ trọ giữa trời lạnh run
chợt nghe có tiếng sau lưng

"...Ông ơi, ông có lạnh không đêm này
về nhà con nghỉ đêm nay
nhà con một túp lều ngay bên đường
không chăn, không chiếu, không giường
ông vào nghỉ đỡ đêm trường ngả lưng"
Người Lữ Khách quá vui mừng
ôm em bé riết vào lòng cười vui

"Đêm nay đêm đẹp nhất đời
Con ơi, con chính là người ta yêu
đêm nay Hồng Phúc thật nhiều
ngàn sao lấp lánh Thiên Triều vui ca
giữa đời trần thế kiêu sa
tìm đâu được một mái nhà cho Ta
chỉ mình con, những nụ hoa
bé thơ trong trắng cho Ta ấm lòng
đêm nay tuyết lạnh mùa đông
ta vui sưởi ấm lửa hồng bên con"
…………………………..

Giáng Sinh này sẽ vui hơn
Thực thi bác ái Chúa Con hài lòng....


Dzuy sơn Tuyền

(Tác giả gửi bài về BBT)