NHỮNG MÁNG CỎ ĐÊM NOEL
Em có thấy những thiên thần cánh trắng
Bay suốt mùa đón Chúa xuống trần gian
Hiền hậu, khiêm cung, rất đỗi dịu dàng
Trong xiêm áo của tấm lòng nhân ái
Thiên thần hoá thành người nên nhỏ lại
Đi thật sâu vào bể khổ nhân gian
Làm máng cỏ trên bất hạnh cơ hàn
Bằng viên thuốc, gói mì tôm, bát gạo
Đây máng cỏ! là tấm chăn manh áo
Đắp Hài Nhi trên đường phố lang thang
Giữa đêm đông trên phố thị rộn ràng
Cuồng loạn sáng, nhạc hỗn mang dồn dập
Em nghiêng chao cánh thiên thần e ấp
Đổi tiếng cười thơ bé trại mồ côi
Tay măng thon chải tóc bạc da môi
Đem ấm áp Noel nhà dưỡng lão
Em cất giọng bỗng trầm như tiếng sáo
Lời thiết tha xin bảo vệ thai nhi
Thắp nến lên đòi công lý từ bi
Làm máng cỏ Vua Công Bình ngự đến
Đêm Noel ! Đêm chan hoà tình mến
Muôn thiên thần cánh trắng sáng lưu ly
Cả trần gian nên vương quốc diệu kỳ
Một máng cỏ sáng hồng tình bác ái.
Mic. Cao Danh Viện
ĐÊM NAY CHÚA NGỒI GÓC PHỐ
Đêm nay Chúa lại xuống trần
Chúa ngồi góc phố áo quần phong phanh
Chúa thèm một bát cháo hành
Và mơ một mái nhà tranh. Đủ rồi!
Chúa nhìn về phía xa xôi
Hố sâu sâu quá, núi đồi dửng dưng
Đâu đây tiếng hát tưng bừng
“Vinh danh Thiên Chúa” nửa chừng đứt ngang
Chúa cười, lệ chảy hai hàng
Bao nhiêu năm, mới “bình an nhân trần”
Mạc Tường
LỜI NGUYỆN ĐÊM NOEL
Gió Đông về khô khốc
Những nẻo đường em đi
Hàng cây, cành trơ trụi
Bụi đời em lấm lem.
Phố vẫn không người quen
Đèn nhà kia ấm cúng
Những ô cửa sáng choang
Cõi lòng em có vắng?
Tuyết trắng mùa Giáng Sinh
Lung linh miền mong ước
Em, bước chân âm thầm
Khát tìm một mái ấm?
Ôi, giấc mơ xa xôi
Ngàn năm, Chúa vẫn đợi
Vòng tay Người buốt giá
Đợi bông tuyết ngừng rơi...
Em chơi vơi giữa đời
Chúa Hài Đồng chơi vơi
Môi Người như khẽ nói
“Ta đói rét tình người!”
Mùa Giáng Sinh năm nay
Con xin là hơi ấm
Cho người em đơn côi
Môi Chúa cười tươi nhé
Ơi, Chúa Hài đồng ơi!!!
Vũ Thủy
Viết tặng những người em côi cút giữa Sài thành.
EM LÀ CỎ, EM LÀ RƠM
Em là cỏ, em là rơm
Chúa nằm cho cỏ rơm thơm hương tình
Em hoa đồng nội đẹp xinh
Cười duyên tặng Chúa Giáng Sinh Làm Người
Em chiên sứt mũi, sứt môi
Thở hơi ấm Chúa giữa trời rét căm
Em lừa ngơ ngác xa xăm
Thể nào hiểu nổi tình thầm nên thơ
Em rêu vảy ốc phủ mờ
Bu trên đá lạnh lặng lờ im nghe
Em đèn hột vịt lập lòe
Ngó đôi mắt Chúa tròn xoe rất hiền
Em mục đồng, giữ lừa chiên
Ngồi bên Chúa bé hồn nhiên diệu kỳ
Em lòng trinh tuyết lưu ly
Thấu tình Thiên Chúa từ bi vô cùng
Em đôi thánh đức khiêm cung
Gối quỳ, tay chắp ngợi mừng, kính yêu
Hồn con tường đổ, mái xiêu
Chúa thương ngự xuống ban nhiều thánh ân
Chúa yêu khiêm nhượng vô ngần
Cho con nối lại tình thân với Người.
ả giang hồ
MÙA ĐÔNG Ở SÀI GÒN
(Nhân đọc bài “Người vô gia cư thu mình, co ro trong cái lạnh của Sài Gòn” bài viết của nhóm Bảo vệ sự sống: Lòng Chúa xót thương)
Ai bảo Sài Gòn không có mùa đông
Vẫn chan hòa sưởi ấm ánh nắng hồng
Khi đông về vẫn tràn trề hơi ấm
Một chút tình thôi chia sẻ tấm lòng.
Mùa đông năm nay Sài Gòn trở rét
Cơn gió mùa mang lạnh đến nhóm nhen
Chúa giáng trần giữa cuộc sống đua chen
Mà lòng người sao còn nhiều giá lạnh?
Ta rảo qua trên đường phố mùa đông
Hương vị Giáng Sinh rực rỡ ấm nồng
Hơi rét buốt đã tràn trong cuộc sống
Giá lạnh đầy, người có biết hay không?
Người vô gia cư vật vờ trong giấc ngủ
Tấm áo mong manh giữa giá lạnh âm u
Màn đêm đen luẩn quẩn với sương mù
Nơi hiên nhà ai giấc ngủ chập chờn.
Người lữ khách giữa đông về giá lạnh
Lỡ chuyến xe trở lại chốn quê nhà
Ngồi buồn rầu ẩn mình trên ghế đá
Ước mong về ấm cúng, gia đình xa.
Nơi phố chợ ồn ào người qua lại
Giá lạnh về phủ nặng trĩu đôi vai
Vẫn loay hoay trong nghiệt ngã tiền tài
Đường nhân thế cuộc đời này đâu dễ.
Ai bảo Sài Gòn không có mùa đông
Điều ấm cúng xuất phát tự tấm lòng
Chia sẻ với nhau một chút tình nồng
Trong ngày giá băng chờ mong Chúa đến.
Hoàng Công Nga