Nhìn chiếc lá vàng chớm thu vừa lìa
cành, nghỉ yên dưới lùm cây góc vườn, em chợt nhớ chị. Đặc biệt hơn, hôm nay
lại là ngày lễ Thánh Anna, bổn mạng của chị và của cả em nữa. Mấy năm xa biệt,
ngày em về, xót xa khi thấy chị nằm đó, dưới nấm mộ còn nguyên màu đất mới. Em
không khóc, không gào lên nhưng nghe nhói đau trong lồng ngực chị ạ!
Nhà đông chị em nhưng chẳng hiểu sao chỉ có
hai chị em mình là bố mẹ chọn đặt “Anna” làm tên thánh ? Chị lấy chồng xa khi
em còn nhỏ, bao vất vả, lo toan chị gói ghém cho riêng mình. Em đâu đã hiểu hết
những cái khó, cái khổ của chị. Tuổi thơ vô tư, em mong dài cổ, chờ cho đến
những dịp lễ tết, để chị về sum họp bên ngoại, thế là em lại được rờ cái giỏ
xách của chị, chỉ bởi trong đó: Chao ôi là bánh kẹo!
Hết những ngày thơ dại là những ngày em rời xa
quê để theo đuổi giấc mơ học hành. Học thay cho phần của các chị luôn. Xưa nhà
mình nghèo, lại đông anh em, bố mẹ đâu lo cho nổi. Các chị phải nghỉ học sớm
nhưng lại có được tấm bằng thật quý. Chị cũng vậy, luôn “bằng lòng” và an nhiên
sống hết mình với những gì Chúa ban. Không oán trách, không kêu than. Có lẽ cái
sự chịu thương, chịu khó cùng sức chịu đựng của mẹ chúng ta phần nào đã chuyền
thấm sang các chị. Còn em, vẫn chỉ là đứa út, tự ái thì nhiều mà chịu đựng thì
ít. Ngày em cắp gói đi tu, các chị sững sờ tự hỏi: “Sao con út tu nổi ?” Vậy mà
em vẫn đang tu đó chị ! Chỉ tiếc rằng ngày em trở thành hiền thê của Giêsu, chị
lại ở một thế giới khác. Nhớ chị mà chỉ dám ngước mắt lên trời và tưởng tượng
mình đang còn chị cạnh bên.
Chị chẳng phải là mẫu người phụ nữ đẹp, chị
cũng chẳng tha thiết làm đẹp bao giờ. Lúc nào chị cũng giản dị như tấm hình đen
trắng lúc trẻ vậy. Nhưng trái tim người chị luôn rộng và đẹp lắm ! Nó không còn
là bốn ngăn nữa nhưng còn hơn thế. Nội ngoại hai bên, chị luôn chu toàn phận
dâu con. Một tay quán xuyến việc nhà, còn một tay lo cho chồng, cho con. Chị lo
cho các em từng ly từng tí. Xóm giềng, hễ ma chay, cưới hỏi, chuyện vui, chuyện
buồn chị chẳng quản ngại ngùng hy sinh thời gian… Chị là vậy, luôn hà tiện với
mình nhưng rộng rãi với các người khác. Ngày còn sinh viên, thi thoảng chị lại
dúi cho em vài đồng tiền nhà, tiền điện, em cầm mà thấy thương cái dáng cấp
cong nhỏ bé của chị quá đỗi. Chị và anh mỗi tháng thay nhau ra cái ngã ba ấy
đón em, rồi lại tất tả làm cho em tô bún nhét bụng, rồi còn gói ghém mang về
cho bố mẹ. Lúc nào cũng thế!
Lần cuối cùng nghe
giọng chị là ngày em “lên núi”- vào Tập viện. Chị băn khoăn lo lắng khi đứa lớn
yêu người ngoại đạo. Chị hỏi ý kiến và nói em khuyên chúng. Nhưng em nói “tình
yêu nó có lý lẽ của nó” em hứa sẽ cầu nguyện cho hai đứa sống hạnh phúc và yêu
thương nhau, bởi ở đâu có yêu thương ở đó có Chúa và ngược lại. Chị ậm ờ phó
thác rồi yên tâm hơn. Ngày đứa lớn cưới, may thay còn chị.
Sau
đó không lâu, em cũng vui sướng lên kế hoạch, báo tin, gửi thiệp tới từng người
thân yêu và bạn bè rồi chờ đợi mọi người đến chung vui trong ngày trọng đại của
mình. Ở quê nhà, chị mừng vui khi hay tin em khấn dòng. Chị đặt vé, mua quà…chuẩn
bị vào dự vui cùng em. Bỗng một tai nạn giao thông bất ngờ xảy đến, nó đã mang
chị rời xa em mãi mãi. Là một gã say đã tông vào xe chị trên đường từ cửa hàng
về nhà. Em khóc ròng rã cho đến ngày “cưới”. Những giọt nước mắt đọng lại như
những dấu chấm hỏi không lời đáp. Dẫu trong dòng em đã được tiếp cận nhiều với
những lý thuyết về Thánh Giá, nhưng khi phải đối diện với thực tế, em vẫn không
thể lý giải được Chúa muốn nói gì với em ? Những đau khổ, những sự dữ, trái
ngang tại sao cứ song hành chen lấn trong cuộc đời em và của biết bao con người
khác nữa. Phải sau đó rất lâu, em mới nghiệm ra được rằng: nếu không có Ơn
Chúa, có lẽ em đã không vượt qua nổi cho đến ngày hôm nay. Chúa bắt đầu tập cho
em vác Thánh Giá chăng ?
Hôm
ấy là một ngày giông bão khủng hiếp, em lặng đứng khi nghe giọng bố ở đầu dây bên
kia, cũng là nói em cầu nguyện, nhưng là cầu nguyện cho linh hồn chị: Linh Hồn:
ANNA. Chắc bố cũng đau lắm, mái đầu bạc tiễn mái đầu xanh sao có thể đứng vững
khi không có Chúa giúp sức. Hai đứa Anna, bố đã mất một đứa. Ngày em khấn dòng,
chị không bay vào dự lễ em được, nhưng em tin chị vẫn có mặt ở hàng ghế ghi tên
thân nhân BH. Em tin, chị đang nhìn em từ Trời cao. Và sau nhiều ngày tràn mi
thì hôm ấy em đã mỉm cười được chị ạ!
Hôm nay, lần đầu tiên em gửi lời mừng bổn mạng
chị. Dẫu bao năm muộn màng và thiếu sót nhưng vẫn xin được nói ra. Mà chị…chị
cứ yên tâm về gia đình và cả em nữa nhé! Sống một mình với Đấng em yêu mến,
linh hồn và trái tim em luôn gần gũi chị, và em tin rằng nếu em có đang thực sự
ở nhà với chị thì cũng không gần gũi đến thế đâu!
Dẫu ơn gọi của hai chị em ta khác nhau nhưng
đều mang một mẫu số chung là phải “nên thánh” đúng không chị ? Chị đã làm tròn
phận vụ của người con Chúa qua thiên chức làm mẹ làm vợ rồi đó. Sao chợt thấy
chị giống chiếc lá đến thế ! Một chiếc lá lặng lẽ và âm thầm dồn tất cả những
gì nắng Trời gởi trao vào đời mình để chuyển thành nguồn sự sống cho cây, góp
đẹp cho đời. Mừng cho chị vì đã hoàn tất một cuộc hành trình hiện hữu sau những
tháng năm liên tục đáp trả ân huệ của Chúa.
Chị !
Cám ơn chị đã tiếp sức mạnh và dạy cho em bài
học về những đức tính của người phụ nữ: Đảm đang, trung hậu, quên mình vì người
khác. Tất cả đều cần cho em trên hành trình dâng hiến phía trước. Ở trên đó,
xin đừng quên em trước mặt Chúa chị nhé!
Em của chị!