Sinh viên năm nhất VVYT 17-111

Unknown

Nắng hôm nay chói hơn, giòn tan trên những chiếc lá khô khiến dòng người vội vã trốn tránh cái nắng hè gay gắt ấy. Cũng giống như họ, tôi tìm cho mình một góc yên bình trong tiệm cafe, thưởng thức những giây phút nhàn rỗi hiếm hoi giữa chốn thủ đô phồn hoa để nhâm nhi chiếc bánh “Madeleine” của đời mình. Tôi.......sinh viên Năm Nhất

Đại học- đó là cả một tương lai phía trước: khó khăn, thử thách thế nhưng cũng đầy cơ hội ,hy vọng đối với mỗi chúng ta. Một quãng đường có cả nỗi buồn, niềm vui và cho đến cuối cùng ta sẽ nhận ra rằng tất cả điều đó thật tuyệt vời và hạnh phúc. Những ngày tháng ôn luyện vất vả, đầy căng thẳng, mệt mỏi và áp lực chính là những “rễ đắng” để ta nhận lại những “trái quả” ngọt ngào, xứng đáng. Chính vì thế, khi được đeo trên mình tấm thẻ sinh viên của ngôi trường đại học danh tiếng, được chạm tay vào ước mơ ấp ủ 12 năm đèn sách, tôi như vỡ òa. Cảm giác ấy, có lẽ chỉ chính chúng ta mới có thể cắt nghĩa. Có thể vì ta vốn ngôn từ của ta ít ỏi hay vì chính ta cũng không thể phân định cảm xúc đó một cách rạch ròi. Một thứ gì đó cựa quậy trong lồng ngực tựa như một luồng sinh khí rạo rực sức sống đánh thức tuổi trẻ với bao hoài bão phía trước. Với một cô gái chập chững bước ra từ miền trung du để hòa nhập vào một thế giới muôn màu đầy cơ hội và cả những cạm bẫy, tài sản mà tôi có được không gì ngoài hai tiếng“Đại học”. 


Có nhiều người nói, Đại học không phải là tất cả, nó không phải là con đường duy nhất để dẫn đến thành công. Minh chứng cho điều đó là những bậc doanh nhân tài ba trên thế giới, họ đã đi lên bằng những trải nghiệm trường đời, bằng sự tích lũy kinh nghiệm sống mà không hề được đào tạo qua một trường lớp nào. Họ thật sự là nguồn động lực to lớn mạnh mẽ để tất cả chúng ta- những người trẻ khi vấp ngã sẽ tự đứng dậy và nhìn về phía trước. Thiết nghĩ, dẫu nhiều người nói rằng tấm bằng đại học giờ không còn giá trị như xưa nữa nhưng tôi tin “ Đại học” sẽ luôn tạo ra những điều khác biệt.
Cuộc sống ở nơi đây thật khác. Nó không có cái chầm chầm của ánh hoàng hôn còn vương vấn trên những bãi cỏ non dọc triền đê, không có mùi giòn tan của những hạt thóc mẹ phơi đầy sân những ngày gặt hái hay tiếng trẻ con tíu tít rủ nhau đi đánh chắt, thả diều inh ỏm cả xóm trong làn khói bếp ấm cúng của những bữa cơm gia đình. Đại học mở đầu cho cuộc đời tôi bằng hai tiếng “tự lập”. Đó là lúc chúng ta phải tự chăm lo, tự làm chủ và chịu trách nhiệm cho tất cả những việc mình phải làm. Và chính khi đó, đôi lúc tôi cảm thấy cô đơn và mệt mỏi. Thèm canh chua thơm tay mẹ nấu, thèm cái thô ráp đôi bàn tay đã đi qua bao thăng trầm của ngoại thường vuốt tóc tôi, và tôi thèm lắm cái hương vị xa xăm những năm tháng áo trắng tinh khôi tới trường với bao kỉ niệm đẹp. Nhưng trước khi đặt chân xuống đất Hà Nội, mẹ tôi đã căn dặn rằng: “ Sẽ có lúc con cảm thấy thật tuyệt vọng và trống trải nhưng đừng vì thế mà gục ngã. Cuộc đời còn nhiều thử thách khắc nghiệt hơn. Hãy mạnh mẽ và can đảm lên con yêu nhé!”. Có lẽ mẹ chính là động lực khiến tôi cố gắng từng ngày, để tôi dám đối diện với những bụi bặm nơi thủ đô phồn hoa kia, khác biệt hoàn toàn với những tưởng tượng đầy màu hồng mà tôi tự vẽ lên.
Học đại học không có nghĩa sau này chúng ta là người giỏi giang, thành công chói sáng. Đừng mong chờ rằng nơi đây sẽ đem đến cho bạn vô vàn tri thức quý báu. Đó chỉ là suy nghĩ của bạn thôi. Nếu cấp ba chúng ta được dạy về những con chữ, về tri thức của nhân loại thì đại học không như vậy. Nó mang đến cho chúng ta một môi trường, còn cuộc đời bế tắc hay “nở hoa” tất cả phụ thuộc vào mỗi cá nhân, vào những sự trải nghiệm, tìm tòi và học hỏi, thậm chí là cả những vấp ngã, tuyệt vọng.
Nhiều người nói rằng, tôi đã bị “thủ đô hóa”. Không phủ nhận điều đó nhưng cuộc sống đôi khi không theo như những gì chúng ta hoạch định. Nói đúng hơn, giữa guồng quay của cuộc sống xô bồ này, ngây thơ và khờ khạo sẽ giết chết bạn. Sẽ có lúc bạn không phải là chính mình, là một ai đó mà ta luôn tâm niệm rằng không được phép như vậy. Điều quan trọng chính là “giới hạn”. Chỉ cần nằm trong giới hạn và tầm kiểm soát, tôi tin mỗi việc chúng ta làm đều có những lí do chính đáng và đáng được trân trọng.


Tôi không biết chặng đường sắp tới của mình rồi sẽ ra sao? Còn bao điều bí ẩn về cuộc sống vẫn còn để ngỏ chờ tôi khám phá. Cuộc sống sinh viên xa nhà đầy vất vả nhưng không có nghĩa tôi sẽ buông xuôi, yếu đuối. Vì tôi luôn có niềm tin vào câu nói: “ Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn”.