Khi ăn xong, như thói quen mọi người đều
ngồi lại bàn uống nước trà, ăn trái cây tráng miệng… Bất chợt anh ấy bắt tay
tôi và hỏi:
-
Bạn là người Công giáo hay
Tin lành?
-
Dạ thưa, tôi là người
Công giáo. (Tôi niềm nở trả lời)
-
Bạn cho tôi hỏi một câu
nhé?. (Anh ấy nói tiếp)
-
Dạ vâng, Anh cứ hỏi…(Tôi
cũng vui vẻ trả lời)
-
Bạn là người Công
giáo,bạn tin có tha tội, đúng không? (Anh ấy hỏi tiếp)
-
Dạ vâng, đúng vậy.
Thấy tôi trả lời một cách quyết đoán,
anh nhẹ nhàng hỏi:
-
Thế thì tay tôi cầm một
hòn đá, nhưng giả sử hòn đá ấy đầy tội lỗi và tôi ném hòn đá ấy vào một hồ nước.
Nó(hòn đá) sẽ chìm xuống đáy hồ. Khi nó được tha tội và được sạch tội thì nó có
được nổi lên lại trên mặt nước không? (Anh ấy hỏi)
Trong lúc anh ấy hỏi, tôi vừa nghe nhưng
trong tâm tôi cũng đã thầm cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng. Nghe anh hỏi xong,
tôi mỉm cười vui vẻ và nói:
-
Trước khi trả lời câu hỏi
của anh, cho tôi hỏi anh một điều có được không?
Anh ấy cười và nhận lời:
-
Bạn cứ hỏi…
-
Anh có đạo không?(Tôi hỏi
ngược lại)
-
Không .(Anh ấy nhanh nhảu
trả lời)
-
Vậy anh là người lương
dân, chắc có thờ cúng Ông Bà, Cha mẹ… chứ?(Tôi hỏi tiếp)
-
Vâng, đúng vậy, Tôi
luôn giữ đạo hiếu làm gốc và hằng năm giỗ chạp cha mẹ ông bà tổ tiên đều có cả.(Anh
ấy trả lời)
-
Thế anh có rước ông bà
cha mẹ… vào mỗi dịp tết về không?
-
Có chứ…(Anh ấy trả lời
nhanh…)
-
Vậy anh có tin là ông
bà…có về vui cùng con cháu trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc mình
không?
-
Thời còn trẻ tôi còn”
bán tín bán nghi” nhưng bây giờ…(anh ngừng lại một chút), nhưng bây giờ thì tôi
tin là có.(Anh ấy trả lời rất lưu loát)
Tôi mỉm cười và nói:
-
Vậy là anh đã trả lời
dùm tôi rồi đó, có nghĩa là anh tin gì sẽ có nấy…(và tôi bắt đầu câu chuyện).
Kinh nhà Phật có câu”Linh tại ngã, bất linh tại ngã”(nghĩa là: "Tin thì có,
không tin thì không có” và Tục ngữ ta có câu:”Có thờ có thiêng,có kiêng có
lành”. Giáo lý đạo Công giáo tôi cũng vậy(và tôi bắt đầu kể Kinh Thánh) “Khi Đức
Giê-su đang đi thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng:”Lạy Con Vua Đa vít xin
thương xót chúng tôi”. Khi Đức Giê-su về đến nhà thì hai người mù ấy tiến lại gần,
Người nói với họ” Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?”. Họ đáp:”Thưa
Ngài, chúng tôi tin”. Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói:”Các anh tin thế nào
thì được như vậy”. Mắt họ liền mở ra…( Mt10,27-30).
-
Trở lại vấn đề hòn đá
nhỏ tội lỗi kia cũng thế,anh tin gì sẽ có như vậy: "Vì đối với Thiên Chúa không
có gì là không thể làm được”(Luca 1,37).
Nghe tôi nói xong anh ấy vui vẻ:
-
Tạm thời chúng ta mến
nhau, hẹn khi nào chúng ta gặp nhau uống cà phê sẽ nói chuyện tiếp nhé.
Nói xong anh ấy bắt tay tôi và chào mọi
người ra về…
Riêng tôi cũng rất vui vì nhờ ơn Chúa
Thánh Thần trợ giúp mà hôm nay tôi trở thành một diễn thuyết viên “miệt vườn”,
nói đúng hơn là một Giáo Lý viên giữa đời thường. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần mà tôi
đã vô tình làm một việc truyền giáo trước mặt mọi người lương dân ở đây.
Tôi ra về lòng đầy cảm tạ Thiên Chúa và
trên môi luôn nhoẻn nụ cười.