Chùm truyện rất ngắn của Lưu Minh Gian

Quang X Nguyen

CON GÁI

Ngoại mất.
Cả nhà dắt díu nhau về chịu tang.
Anh hai đang giữa kỳ thi cũng vội vàng về nhìn mặt ngoại lần cuối. Chị ba không về được. Chị lấy chồng cách nhà ngoại có một quãng đồng...
Bố thẫn thờ buột miệng: “Con gái là con người ta !..”
Mẹ gục đầu vào vai anh nức nở. Từ ngày lấy chồng, đây là lần đầy tiên mẹ về lại nhà ngoại.
Giống chị ba, mẹ cũng là con gái.


HẠNH PHÚC

Hồi nó còn nhỏ, sau mỗi lần ba má cãi nhau, ba thường đặt nó lên xe, chạy lòng vòng khắp phố. Một lần, ba hỏi nó : “Ba chở con đi luôn, khỏi về với má nữa, con chịu không ?”. Chẳng biết có phải để làm vui lòng ba, nó đáp: “Dạ chịu...”.
Không hiểu sao mặt ba bỗng buồn xo...
Lớn, đi học xa, lần đầu về thăm nhà, má làm gà đãi nó, chẳng may bị đứt tay. Ba hốt hoảng cầm tay má, vừa băng bó vừa xuýt xoa.
Nó mỉm cười như bỗng phát hiện ra điều gì quan trọng lắm!



HỌC DỐT

Mấy đứa bạn tới nhà nó học nhóm. Gặp bài toán khó, tụi nó cãi nhau om sòm. Cuối cùng đứa nào cũng bí. Thằng bạn đề nghị: “sao không hỏi chị hai mày ?”. Nó ngập ngừng: “Chị hai tao... học dốt thấy mồ”...
Chị ba ở nhà sau nghe mà rớt nước mắt. Nhà nghèo quá, chị phải nói thế để được nghỉ ở nhà lo cho nó ăn học. Chả trách gì nó !

HỦ TÍU GÕ

Lóc cóc... lóc cóc...
Sau một ngày rảo cẳng khắp phố, nó mệt mỏi nằm trên chiếc ghế dài dưới gốc mít nhà ông ba thợ mộc. Mùi mít chín thoang thoảng đưa nó vào những giấc mơ rời rạc chắp nối. Quê nó ở tận Miền Trung xa lắc...
“Bịch !” trái mít rụng sát bên cạnh làm nó giật nẩy người.
“Roẹt !” tiếng kéo cửa, tiếng người xôn xao: “có đứa ăn trộm mít!...”
Nó hết hồn, cắm đầu chạy.
Phố đêm vẫn im lìm. Nó bước đi mà nghe chân mình nặng trịch.
Lóc cóc... lóc cóc... lóc cóc...

Lưu Minh Gian
Nguồn: Dũng Lạc