Câu chuyện của tôi

Unknown


VVYT 17-102



Bạn học ông xã vô tái khám tiện thể ghé chơi nhà. Lúc anh Hải đến có người họ hàng cùng đi.
Qua cuộc trò chuyện tôi biết được anh này là người Kon Tum, nhưng theo ba mẹ vào thành phố từ bé. Đã được gởi về Kon Tum học cấp hai và chính Cha xứ nuôi dưỡng. Cha xứ ấy đã mất qua lời anh kể. Lúc đó, tôi tự trách mình thật vô tâm, đi là đi luôn không quan tâm hỏi thăm tin tức quê nhà.
Vị Cha xứ ấy là bác ruột của cô bạn thân lớp tôi, nhớ hồi còn bé hai đứa cuối tuần chạy đến giáo xứ nơi bác phụ trách vui chơi.


Xứ ở quê rất rộng, cây trái đầy vườn. Bác lúc nào cũng dành những phần ngon cho hai đứa tôi. Bác chỉ vào phòng sách và thường nói "Sách nhiều các con cứ đọc, năng đọc sách các con sẽ thấy chân trời mới luôn mở ra". Hai đứa cùng nhau đi lễ, lớp 8 bạn cùng gia đình sang Mỹ, tôi bắt đầu giảm dần thời gian qua xứ. Mãi đến năm 1995, Nga về, hai đứa cùng gia đình và bác đi tham quan một số cảnh đẹp. Bác với sự học uyên bác thường kể truyện hay giảng dạy đức tính làm người với hai đứa tôi.



Tôi xa quê đi một vài nơi và sống tại Đà Lạt, về lại quê sau vài năm lấy chồng đi xa mù tít. Nói là xa không đúng bởi Ban Mê với Kon Tum có bao xa chứ? Rồi chạy ù vô tới Sài Gòn, lỗi tại mình cứ lo cuộc sống để khi hỏi thăm về ai đó lại nhận được tin buồn.


Như khi nghe bác mất tôi thật thấy mình có lỗi, ngày xưa lúc còn Nga, tôi được bác xem như con cháu, bảo ban đủ điều, Nga đi xa lẽ ra tôi phải thường xuyên lui tới thăm nom. Giờ hối hận được gì. "Lạy Chúa xin ban phúc lành đến Cha , Cha đã được Chúa gọi về" con nguyện thực tâm cầu nguyện và mong Cha hãy rộng lượng thứ tha. Cha ơi! Xin cho con gọi Cha ơi! Như con chiên ngoan đạo "con nguyện khi con trở về sẽ đến viếng mộ Cha, để được quỳ bên mộ Cha mà xưng tội về sự hờ hững của con"


Mọi điều vượt qua tự bản thân mình hời hợt, xin cho con một tấm lòng rộng mở, một đức tin vững vàng để bước tiếp con đường phía trước.