Người

Quang X Nguyen


Trên đường dài rong ruổi
Trên dòng đời lênh đênh
Con mỏi mệt rã rời
Có Người là quán đợi.


Có Người là bóng mát
Giữa trưa hè nóng rát
Và là nơi yên nghỉ
Giữa nguồn cơn lâm lụy.

Gian trần một bóng nhỏ
Dấu chân mòn con đó
Người dìu con đi tới
Nâng đỡ con một đời.

Con là kẻ lang thang
Giữa cuộc đời gian nan
Đường đi trăm ngàn hướng
Lời Người – Kim Chỉ Nam.

Giữa kiếp sống lầm than
Sóng gió với phũ phàng
Người chính là núi đá
Che đời con bình an.

Maria Bùi Vĩnh Thúy