Phẩm giá con người

Văn thơ Công giáo
Mã số: 17-127
Một sự u ám bao trùm lên ngôi nhà thờ nhỏ. Một cái quan tài lớn và 3 quan tài nhỏ được đặt ngay chính giữa nhà thờ, cha xứ đang làm nghi thức tiễn biệt 4 mẹ con về với Chúa. Cha đọc mà nước mắt chực trào tuôn. Phía bên phải những chiếc quan tài là một bà mẹ già, trạc 75 tuổi đang cố kìm nén những giọt nước mắt, bà được dìu bởi một số chị phụ nữ trong xứ đạo. Tiếng khóc xen lẫn những hạt mưa rơi rả rích.
Người ngoài nhìn vào cứ tưởng là đang tiễn đưa một ông cha nào đó, nhưng hỏi ra ngọn nguồn mới biết, đó là chị Lành và 3 đứa con của chị bị chết trong một vụ tai nạn giao thông tối ngày 01/11/1998 sau khi mấy mẹ con bỏ trốn trong đêm.
Chị Lành thời niên thiếu là một cô gái rất xinh đẹp, hiền lành và trông rất dễ thương. Mặc dầu chị đẹp trong mắt nhiều người nhưng với bố thì khác, cứ mỗi lần bố chị kéo cặp kính nhỏ xuống tận dưới mũi và nhìn sâu vào đôi mắt chị:
- Con bé này chắc chắn sau này sẽ khổ lắm đây.- Giọng bố tằng hắng
- Sao lại khổ hả bố?!- Gương mặt Lành tỏ ra ngơ ngác.
- Rồi sau này con sẽ biết.
- Không!- Lành đưa miệng ghé vào tai bố: Nhất định con sẽ đi tu cho bố xem. Bố cứ đợi đấy.
Nghe Lành nói xong, bố chỉ cười và khẽ đưa tay xoa đầu con gái.
Lành là đứa con đầu của ông trùm Hải trong xứ Thanh La, sau chị là 4 đứa em trai. Chị học giỏi và rất thích đi tu, cái ý nghĩ đó nảy ra trong đầu là từ khi các sơ về giúp nơi xứ chị. Chị thấy các sơ dễ thương, ai cũng mang một bộ đồ trắng thùng thình, trên đầu còn có một cái lúp nữa, trông các sơ như những thiên thần. Nhưng năm chị lên lớp 11, một biến cố lớn đã xảy đến, gia đình chị bị qui vào tầng lớp tư sản, đã thế bố chị còn bị bắt đi cải tạo. Ngày bố chị bị mang đi thì biết thời gian cụ thể, nhưng ngày trở về thì hỡi ôi sao mù mờ quá, có thể là 1 năm nhưng cũng có thể là 10 năm, 20 năm hoặc là một đi không trở lại. Trước khi đi, bố kéo chị lại sát bên:
- Hãy chăm sóc mẹ lúc đau yếu, hãy yêu thương và nâng đỡ các em học hành nhé con.- Giọng bố lần này có vẻ nghiêm trọng.
- Thế bố đi khi nào về? Gương mặt Lành đượm buồn.
- Rồi bố sẽ về sớm thôi, hãy cầu nguyện cho bố.
- Bố đi nhớ gìn giữ sức khỏe và mau về với bọn con bố nhé.- Trong ánh mắt Lành một niềm hy vọng toát lên.
Sau khi nói với Lành xong, bố chị bị bọn họ điệu lên một chiếc xe công nông cũ kĩ, chẳng mấy chốc chiếc xe chạy mất hút trong đám khói bụi. Mọi thứ mất sạch, chỉ còn cái nhẫn hôn ước của mẹ bằng vàng được giấu trong cái gối mà thường ngày mẹ hay ngủ. Một tuần, rồi hai tuần, thức ăn trong nhà chị ngày càng khan hiếm, mẹ chị đã phải đi làm thuê đủ thứ việc, tối đến lại ngồi vào cái máy may để lén lút may những bộ quần áo mà người ta đã đặt. Vừa làm việc mẹ, vừa thay việc bố nên mọi sự khốn khổ đổ trên đầu mẹ, chỉ mấy tháng sau, mẹ đổ bệnh, những cơn sốt dai dẳng  khiến mẹ đành bỏ công việc làm thuê, nhưng tối đến mẹ vẫn cứ cố gắng gượng dậy, sau khi đọc kinh tối, mẹ lại ngồi vào cái máy may và công việc cứ thế tiếp diễn cho đến tảng sáng.
Thương mẹ, thương các em, với lại lời dặn của bố cứ văng vẳng bên tai nên Lành không tài nào học được. Những ngày mệt mỏi cứ thế trôi và đến giữa học kì 2 của lớp 11, Lành đã tự ý nghỉ học không nói với mẹ và các em, chị đã đi làm thuê để đỡ đần gia đình. Việc đi làm thuê lấn át cái ước mơ làm xơ của chị, giờ chị chẳng nghĩ đến ước mơ gì hết, chị chỉ mong là gia đình đủ ăn hằng ngày, các em được đi học đầy đủ, mẹ khỏe trở lại và bố được về đoàn tụ với gia đình thôi. Chị chỉ nghĩ đến điều đó nên cũng quên bẵng việc nhìn đến tương lai. Khi thấy chị cầm những đồng tiền về, mẹ đã tra hỏi, chị cứ chối lên, chối xuống, nhưng rồi chị cũng nói thật với mẹ về việc chị nghỉ học. Ban đầu mẹ chị cũng buồn lắm, nhưng khi nghe chị giải thích thì mẹ chị cũng đành chấp nhận.
Việc đi làm thêm của chị và công việc may vá của mẹ cũng chẳng đủ trang trải gia đình và lo việc học cho các em. Càng lớn lên, tuy làm đủ thứ việc nhưng Lành lúc nào cũng trắng trẻo và xinh đẹp. Một lần nọ, trong lúc đang làm thuê cho nhà ông chủ ở giáo xứ Ngọc Thượng, Lành vô tình thấy con trai ông chủ đang nhìn lén chị, hình như anh ta có vẻ thích chị, trông anh ta có vẻ hiền. Mấy ngày sau, không hiểu anh ta nói gì với bố anh mà ông đến hỏi Lành:
- Con thấy thằng Vinh nhà chú sao con?- Gương mặt của ông chủ như đợi câu trả lời từ Lành.
- Nhìn anh ấy có vẻ hiền, nhưng con đã tiếp xúc với anh ấy bao giờ đâu. Sao chú lại hỏi con vậy?
- Thì tại chú thấy con với thằng Vinh nhà chú có vẻ hợp đôi. Hay là hai đứa đến với nhau, có gì chú sẽ đưa mẹ và các em con đến ở đây, chú sẽ chăm lo chu đáo cho gia đình con. Về suy nghĩ lại, có gì con trả lời cho chú sớm nghen.
Mấy đêm liền sau đó, Lành không chợp mắt được, cứ nằm xuống là hình ảnh của ba, của mẹ, của cuộc sống đói khổ hiện ra. Phải làm sao bây giờ, Lành đâu có yêu anh ta, chị đang đắn đo về tình yêu và cái ăn hằng ngày. Thế nhưng trong cuộc sống, giữa những chọn lựa mang tính quyết định, người nhân hậu họ thường bỏ qua quyền lợi của mình và nghĩ đến lợi ích cho người khác. Và rồi, Lành chép miệng:
- Chậc… Kệ! Lấy chồng thì lấy vậy, chưa yêu trước rồi sau này về yêu cũng chưa muộn.- Lành tự biện minh cho chọn lựa của mình.
Sau khi nói chuyện với mẹ và với gia đình nhà trai, cuối cùng Lành cũng bước lên thánh đường cùng “người nàng sẽ yêu sau này” (nàng tự hứa với Chúa như vậy). Thế là cái ước mơ được làm bà xơ tan biến sau khi cha chủ tế cử hành xong nghi thức hôn phối. Từ một người con gái được lên chức làm vợ, thường thì họ có những rung cảm sâu sắc khi được đồng hình đồng dạng với chồng của họ. Riêng đối với Lành, những rung cảm ấy xa vời quá và chắc sẽ chẳng bao giờ nàng cảm nhận được điều kỳ diệu đó.
Một tháng sau khi về nhà chồng, nàng mới phát hiện ra chuyện động trời của chồng. Thế mà trước khi cưới chẳng có ai nói cho nàng biết, đã thế gia đình bên nhà chồng còn giục cưới càng nhanh càng tốt. Chuyện là một lần nọ nàng với chồng cãi nhau về việc nàng muốn đi làm thêm, nhưng chồng nàng nhất quyết không cho vì nàng đang có bầu. Chuyện tưởng nhỏ, hóa ra to. Mức độ căng thẳng được đẩy lên cao, thế là chồng nàng đập bàn đập ghế tán loạn, lúc đầu nàng cứ tưởng là chồng giận dữ thái quá nhưng sau đó nàng lại thấy chồng tỏ ra những biểu hiện khác thường, nghi bị bệnh về thần kinh, nàng đã chạy đi gọi bố chồng. Nghe tin chồng của Lành phát bệnh, bố chồng đã gọi những thanh niên trai tráng trong xứ đến để đưa đi bệnh viện. Không bàng hoàng về chuyện chồng đi bệnh viện, nhưng chuyện mà Lành bàng hoàng và cảm thấy rùng mình đó là nàng đã bị lừa như một con ngốc. Lành thẫn thờ, thất vọng trong khung trời chiều đang từ từ ngốn đi những tia nắng. Bởi thế mới nói, trước khi đến với nhau, hai người phải có quá trình tìm hiểu kỹ lưỡng về nhau để khi bước lên thánh đường hai người tự do trao tình yêu cho nhau.
Con người khi sinh ra đã cất tiếng khóc oe oe chào đời, đó là dấu hiệu cho thấy từ đó những nỗi khổ bắt đầu đến trên thân phận con người. Hiểu được điều đó, nàng dần chấp nhận như thánh giá Chúa gửi trao cho nàng và nàng sẵn sàng đón nhận người chồng như một món quà được gửi đến từ Chúa. Quả đúng thật, khi con người ta hiểu nhau, chấp nhận nhau và sẵn sàng tha thứ cho nhau thì từ đó tình yêu bắt đầu chỗi dậy và đơm bông.
Những khi phát bệnh thì chồng nàng không ý thức được việc mình làm, nhưng những ngày bình thường thì chồng nàng trông thật dễ thương và hồn nhiên. Chồng nàng yêu thương nàng vô bờ bến, sẵn sàng làm tất cả mọi việc vì nàng và không bao giờ than vãn một lời. Có lần không biết chồng nàng học được ở đâu mà đúng trong ngày sinh nhật của Lành, chồng nàng đã cầm một bó hoa dại giấu sau lưng. Lúc ấy nàng đang nấu ăn, anh ấy chạy vào, cầm bó hoa đưa trước mặt nàng và nói: “Anh không phải là một người chồng hoàn hảo, nhưng anh sẽ yêu thương em theo cách hoàn hảo nhất. Chúc mừng sinh nhật em”. Bất ngờ trước món quà tuyệt vời, nàng ôm chặt người chồng vào lòng và những giọt nước mắt hạnh phúc từ từ lăn dài trên gò má. Từ trước tới giờ, trong đầu Lành, sinh nhật như là một cái gì đó xa xỉ của dân thành phố, có bánh kem, có nước ngọt, có những ngọn nến lunh linh. Nhưng hôm nay đối với Lành, chẳng cần nước ngọt, chẳng cần bánh kem, chẳng cần nến lung linh, như vậy thế là đủ. Và nàng hiểu được, đó là tình yêu.
Từ khi cả gia đình Lành về ở nhà chồng, thêm 6 miệng ăn nữa, lúc đầu thì cũng hài lòng chấp nhận, nhưng dần dà gặp nhau trước bàn ăn suốt ngày, sự khó chịu bắt đầu xuất hiện trên bố chồng cũng như các em của Lành, mặc dù không nói ra nhưng nó giống như chiến tranh lạnh vậy. Thấy cuộc sống ngột ngạt, các em Lành lần lượt ra đi làm ăn và tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.
Mười năm làm vợ, Lành cũng đã có được 3 người con với chồng, do hiểu bệnh tình của chồng nên Lành biết cách để ru ngủ căn bệnh đó. Nhưng một biến cố lớn xảy ra trên gia đình, đó là khi bố chồng bị căn bệnh tim hành hạ, do không có thuốc kịp thời nên ông đã ú ớ và ra đi một cách đột ngột. Cái biến cố ấy không những khiến mọi người đau xót mà nó đặc biệt khiến bệnh tình của chồng bùng phát cực kì nghiêm trọng. Không xảy ra chuyện sao được khi mà một tay bố nuôi Vinh lớn, là chỗ dựa tinh thần vững chắc mỗi khi Vinh có chuyện. Biến cố ấy đã khiến chồng Lành ra ngớ ngẩn và suốt ngày ở trong bệnh viện tâm thần.
Từ ngày chồng hầu như ở hẳn trong viện, nào là tiền viện phí, tiền bồi dưỡng cho bác sĩ, tiền thuốc men, tiền thức ăn hằng ngày, tiền cho các con đi học một tháng cũng lên đến gần chục triệu. Nợ nần chồng chất, càng sống nàng càng cảm thấy chán nản. Đúng là nàng chấp nhận mọi sự như thánh giá Chúa trao, nhưng để sống vui vẻ trong cuộc sống khốn khó như hiện nay, nói thì dễ nhưng trên thực tế, sống được như thế rất là khó, đôi khi niềm tin vào Chúa còn dễ bị lung lay.
Ở quê công việc ngày càng khan hiếm, do đó nàng đã lên thành phố để kiếm việc làm và giao con cái lại cho bà ngoại. Lên phố bươn chải từ công việc này đến công việc khác nhưng tiền gửi về quê cũng chẳng được bao nhiêu, lao đầu kiếm tiền, nàng cũng không nhớ nổi mình đã bỏ bao nhiêu lễ Chúa nhật rồi. Một lần nọ ở trên phố, tình cờ chị Tú gặp Lành đang phụ bán hàng, Tú là người bạn học chung hồi cấp 2, Tú ăn mặc điệu đà như một bà hoàng. Thấy Lành tuy có tuổi nhưng trông vẫn còn dễ thương, xinh đẹp như con gái xuân xanh vậy. Thế là Tú đã rủ Lành về làm việc:
- Bây giờ Lành về làm việc với mình nhé. Giọng nói Tú vừa cười vừa có vẻ chờ câu trả lời
- Việc gì vậy Tú?
- Quản lý cho mình. Công việc nhẹ nhàng, lương cao, nếu Lành chăm chỉ làm và siêng năng thì có thể lên đến vài chục triệu một tháng lận.
- Ừ, ừ. Giọng Lành sung sướng. - Thế mình đi ngay luôn chứ Tú?
- Bây giờ cậu về xếp đồ rồi đi với tớ luôn nhé. Mà Lành nè, mình thấy gia đình nhà cậu đang gặp chuyện, bây giờ cậu cứ cầm tạm 35 triệu để lo cho gia đình nhé, khi nào làm đủ thì gửi lại tớ sau. Bạn bè cả nên cậu không có gì phải ngại.
Lành chỉ gật đầu và cám ơn mù mịt.
Làm quản lý cho Tú được ít ngày đầu, mấy ngày sau Lành mới biết công việc thực sự mà Tú rủ làm đó là “bán hoa”, Tú là một người môi giới mại dâm chuyên nghiệp. Khi biết việc xấu xa đó, Lành đã xin Tú nghỉ, nhưng miếng mồi ngon Tú nỡ nào buông tha dễ dàng vậy được, với lại số tiền mà Tú cho mượn, Lành đã chi trả viện phí cũng như trả nợ hết rồi. Vướng vào đường dây này, vào dễ nhưng thoát ra có vẻ hơi khó.
“Nghe lời chị, chị thương. Chống chị chỉ có nước vác quan tài xuống gặp Diêm Vương”. Đó là lời cảnh cáo khi Lành đến xin Tú nghỉ việc. Giờ Lành mới biết được bản chất thật của Tú. Thế là Lành đành phải chấp nhận thân phận gái bán hoa.
Mấy tháng trời làm công việc này, Lành vẫn biết là có tội nhưng trong thâm tâm, nàng cũng đau khổ lắm chứ. Càng đau khổ hơn khi chị nghe tin những đứa con của chị bị bêu xấu và bị xa lánh chỉ vì chị là gái mại dâm.
Một Chúa nhật nọ, chị tình cờ đọc được sứ điệp Fatima về lời mời gọi hoán cải của Mẹ Maria, sau đó chị đã đi xưng tội. Những lời ấy cứ thôi thúc lòng chị và có điều đặc biệt là hai đêm liền sau đó chị mơ thấy Đức Mẹ hiện ra trao cho chị tràng chuỗi Mân Côi và bảo chị hãy ăn năn sám hối. Tiếng lương tâm dày xéo tâm hồn chị, trăn trở suốt mấy ngày liền và cuối cùng chị cũng quyết định bỏ trốn.
Chiều ngày 01/11/1998, chị âm thầm bắt xe về quê. Về đến nhà, không hiểu có linh tính gì mà chị chỉ bảo các con thu dọn đồ đạc rồi đi với chị, còn đối với mẹ già thì chị kể đầu đuôi ngọn nguồn tại sao chị lại sa vào con đường gái bán hoa và chị còn nói với mẹ tạm thời sang ở nhà ông trùm xứ, khi nào êm xuôi thì chị sẽ đưa mẹ lên sống cùng. Ấy vậy mà, chính cái đêm định mệnh ấy đã đem bốn mẹ con chị vĩnh viễn đi khỏi thế giới này.
***
Sau khi làm xong nghi thức tiễn biệt, những chiếc nắp quan tài từ từ được đậy lại bởi cha xứ cùng một số thanh niên. Gương mặt bốn mẹ con trông thanh thản, rạng ngời ra đi đến miền đất mới.