Ai người gọi đá, đá trơ
Trăm năm ngắn lắm giấc mơ cội phiền
Đá đời thổn thức cõi tiên
Vạn thiên niên kỷ toạ thiền hiến thân
Gió ơi gió cứ thổi gần
Bào cho thạch luỵ giọt gầy xác xơ.
Ai người hoá đá đứng chờ
Chờ ngàn năm vẫn lững lờ núi sông
Làm sao thấu dạ đá chồng
Hỏi ai kiên nhẫn hơn đồng đá kia
Đại dương sóng cát rẽ chia
Tinh sa nguồn cội cũng lìa thất sơn.
Hợp tan tan hợp nguồn cơn
Lặng thầm thềm đá chẳng hờn thế gian
Chứng nhân trăng xế đỏ tàn
Dẫn vào huyền nhiệm hoà chan tấc lòng
Tình yêu dung chứa chờ mong
Con tim kiên nhẫn tình trong có ngày.
Lệ xưa đền đá mắt cay
Chắp tay quỳ gối giải bày nhân sinh
Phượng thờ Thiên Chúa Thánh linh
Trao quyền Đá tảng(*) nối tình Thiên thu
Biển sâu bóng cả thâm u
Trời cao độ lượng hát ru con mình.
Hồn Biển
(*)Mt 16, 13-20