Phải chăng cũng một chữ vì ?

admin
 
PHẢI CHĂNG CŨNG MỘT CHỮ “VÌ” ?
(Thầy là đường – Ga 14,5)

Vì Ngài là đường,
Nên cô Maria đã khước từ nguyện ước riêng,
Để một đời hụt hơi với con đường “xin vâng” thánh ý.
Chàng thợ mộc Giuse lại cũng y như thế,
lầm lũi cả một đời im lặng quên mình.
Vì Ngài là đường,
Nên các nhà đạo sĩ trèo non lặn suối hy sinh,
Bất kể gian nan, dặm dài, quyết noi theo sao lạ.
Rồi ba mươi năm sau,
Có vị tiên tri lừng danh Tẩy Giả,
Xung phong dọn đường cho Ngài ngự giá thân chinh.
Cũng bởi chọn đường nầy mà chấp nhận hy sinh,
Thân tội tù và kết cục : chiếc đầu trên đĩa !
Vì Ngài là đường,
Nên đám vạn chài Ga-li-lê lưới thuyền gác lại,
Chấp nhận một cuộc đời “xất bất xang bang”.
Lê-vi bỏ nghề “hái ra tiền” rủng rỉnh giàu sang,
Chọn sống lang thang không cửa nhà, không “viên đá gối” !
Vì Ngài là đường,
Nên biết bao những kẻ mù câm tăm tối,
Dắt díu nhau gặp cho được, tìm cho ra.
Những anh chị em cùi hủi bệnh tật xót xa,
Đường Giêsu đã đóng lại cả một đời tăm tối.
Vì Ngài là đường,
Mà người thiếu phụ bán hoa tội lỗi,
Quyết trở về để nhỏ những giọt nước mắt ăn năn.
Chàng thu thuế Gia-kê giàu sụ lăng xăng,
Một lần gặp để bắt đầu đi theo con đường mới.
Vì Ngài là đường,
Mà ánh mắt của tên tử tù giữa cơn hấp hối,
Đã thấy rực lên niềm hy vọng Nước Chúa cận kề.
Đã gọi tên “Maria” về giữa cơn mê,
Và gieo nắng phục sinh trên hoang tàn mộ trống !
Vì Ngài là đường,
Nên lối Em-mau từ đây thôi hoang vắng,
Tấm lưới trống thâu đêm giờ cá đã ắp đầy.
Và trên muôn vạn nẻo đường thế giới hôm nay,
Ngài chính là Mục tử,
Đang dẫn chiên lên đường về đồng xanh suối ngọt !
Sơn Ca Linh (Phục Sinh 2017)
 

PHẢI CHĂNG CŨNG MỘT CHỮ “VÌ” (2) ?
(Thầy là sự thật – Ga 14,6)

Vì Ngài là sự thật,
Nên mới hiểu được cái giá của “tội A-đam, E-Va”,
Khi rũ nhau phản bội luật truyền và cùng ăn trái cấm !
Mới hiểu hết chiều sâu chiều rộng,
Trong cõi lòng đứt ruột của Abraham khi hiến tế con yêu.
Vì Ngài là sự thật,
Nên tấm bản đồ gia phả đan dọc trăm chiều,
Đâu thiếu chỗ của những hạng người cùng đinh tai tiếng.
Nên mới hiểu nhà tiên tri cô độc Êlia một mình độc chiến,
Để tái lập cương thường và thánh luật của Gia-vê.
Vì Ngài là sự thật,
Nên con đường giải thoát làm sao thiếu bóng Mô-sê,
Và máu “con chiên xuất hành”,
Chỉ hiện thực tròn đầy vào buổi hoàng hôn trên núi Sọ.
Vâng, những trang Cựu ước còn sờ sờ ra đó,
Nếu Ngài không là sự thật,
Mãi muôn đời sẽ chỉ là những dòng chữ chết mông lung !
Vì Ngài là sự thật,
Nên những khổ đau, nghèo đói, khốn cùng…
Đã trở nên con đường dẫn đưa vào cõi phúc.
Những đứa con hoang, những cuộc đời ô nhục,
Vẫn tìm được lối về trong mái ấm nhà Cha.
Vì Ngài là sự thật,
Nên lạ gì những chứng gian, những bản án thối tha,
Thập giá, mão gai…vẫn ngập đầy trên dương thế.
Hai ngàn năm với bao nhiêu thế hệ,
Máu chứng nhân cho “sự thật Ngài” nhuộm khắp năm châu.
Vì Ngài là sự thật,
Nên “hàng trăm lít rượu nhiệm mầu”,
Để tiệc cưới Ca-na nối dài niềm vui hạnh phúc.
Nên vài tấm bánh, con cá của em thơ nhỏ rức,
Đã làm nên đại tiệc cho cả vạn con người.
Vì Ngài là sự thật,
Nên “mộ trống tang thương” đã bừng lên ánh sáng rạng ngời,
Và mặc “chỗ nước sâu”,
Thuyền Phêrô vẫn nhịp nhàng chèo ra phía trước.
Và từ đó nẻo trần gian với bao chiều xuôi ngược,
Chỉ “Sự thật Ngài” mới hoàn toàn giải thoát chúng sinh !
Sơn Ca Linh (Phục Sinh 2017)