Chùm thơ thứ Hai tuần V Mùa Chay
03.04.2017
BBT- Chuyên trang TCCN hôm nay xin gởi đến quý bạn đọc một chùm thơ, là những cảm nghiệm đơn giản mà chẳng hề đơn giản chút nào trong đời sống Kitô hữu hiện nay. Sự dằn vặt tâm hồn, hay sự day trở và phảng phất cả sự thách thức về sự chết đến nỗi buốt nhức cả một đức tin, một con người (Hỡi em!- Hương Nam). Niềm khát khao được sống trong “Ngôi Lời trường sinh”, khi ta đã thực sự nhận ra rằng đời này chóng qua vô cùng (Sự sống muôn đời- Ba Chuông). Hay, với một tâm thế luôn hy vọng, sẵn sàng chờ đợi “Giờ của Thiên Chúa” đến với chúng ta (Giờ của Người chưa đến- Vũ Thủy). Mời quý vị cùng thưởng thức!
HỠI EM!
Em sẽ không còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng
Là lưỡi hái nghiệt ngã, hoang tàn, tang tóc
Là biệt ly, đớn đau, hay khóc lóc
Nhưng em là ngưỡng cửa cuộc trường sinh
....
Tôi biết em theo sát gót chân mình
Đếm nhịp tim, làm lơi dần phút lặng
Rình rập tôi những đêm dài cô vắng
Lén gửi bồi hồi làm quà tặng cho tôi
Em phỉnh tôi hồng nhan mãi tuyệt vời
Là kho báu sáng ngời dường vô tận
Quấn quýt tôi giữa xuân thời túng quẩn
Hứa với tôi: “Anh không chết đâu anh”
Sự thật về em, rồi ra đã rõ rành
Không ai giữ nổi màu thiên thanh ngày cũ
Mỗi phút giây theo em về quá khứ
Em lừa tôi , rồi vong phụ, phũ phàng
Nghìn nghìn năm trước, em thống lĩnh trần gian
Nghìn nghìn năm sau, em bẽ bàng xấu hổ
Sẽ không còn ai tan tành trong huyệt mộ
Bởi Đức Ki-tô, đã xóa sổ em rồi
Hỡi em! Hỡi sự chết của tôi!
Em dối tôi: chỉ có một đời trên trái đất
Vui cho thỏa đi rồi tan tành, biến mất
Không cho tôi tin còn sự thật: Đời sau!
Em sẽ không còn cơ hội nữa đâu
Nếu cả thế giới tin vào Đức Ki-tô: Sự sống
Và Sự Sống Lại - trong cùng niềm hy vọng
Chết với Người, để được sống muôn thu
Hương Nam
SỰ SỐNG MUÔN ĐỜI
Ít hạnh phúc, nhiều đắng cay
Cũng xin cho được vạn ngày sống thêm
Chẳng sang giàu, chẳng ấm êm
Mà con cứ ước sống thêm vài ngày
Biết héo tàn, biết úa phai
Dễ chi đón nhận sắc phai, hương tàn
Có gì trong cõi trần gian
Được ơn tồn tại tới ngàn đời sau
Một kiếp người, một thoáng mau
Chưa vui ngày tới đã sầu đêm lên
Chưa nhớ tuổi, chửa thuộc tên
Cả và thiên hạ đã quên con rồi
......
Khát khao được sống muôn đời
Chỉ trong sự sống Ngôi Lời trường sinh
Ai mong cứu rỗi đời mình
Khỏi vòng tục lụy lưu linh chốn này
Bằng lòng thập giá hôm nay
Cùng Ngài thương khó, cùng Ngài Phục Sinh
Xin dài thêm cuộc đời mình
Là xin được chết trong tình Giê-su
Ba Chuông
GIỜ CỦA NGƯỜI CHƯA ĐẾN
“Bấy giờ họ tìm cách bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến.”(Ga: 7, 30)
Giờ chưa đến...
Giờ của Người chưa đến...
Ánh trăng nào hiểu thấu nỗi lòng đau?
Dòng sông nào chứa hết sầu bi lụy?
Mảnh đất nào Người quỳ gối thâu đêm?
Giờ chưa đến, bởi giờ của Người chưa đến!
Người nghĩ gì, khi đi lên Thành thánh?
Buồn hay vui, hỡi Thành phố Sa-lem?
Những bước chân chen chúc giữa phố phường
Có mấy người đón đường, thương lữ khách?
Đời rách mướp, bởi ai cũng tính toan
Đời đa đoan, bởi lòng người gian ác!
Có mấy ai biết Người còn đang khát
Người đợi chờ, đến giờ phút Vượt Qua...!
Chẳng có ai tra tay bắt được Người
Ấy là bởi giờ của Người chưa đến
Ơi, Người ơi! Con hiểu nỗi lòng Người
Người chờ đợi, để ý của Cha luôn tròn vẹn!
Dẫu biết rằng giờ đó sẽ đau thương.
Dẫu biết rằng đó là giờ lên đường đi tử nạn.
Con xin luôn được làm bạn với Người
Cùng với Người, con vác cây Thánh giá!
Xin thánh hóa niềm tin con chờ đợi
Dẫu cuộc đời còn thử thách chông gai
Dẫu ngày mai cánh hoa tàn rơi rụng
Con sẽ chờ giờ của Cha...
với điều kiện, Người ở bên con luôn, Người nhé!
Vũ Thủy