“Sống trên đời bạn hãy sống như người ngụ cư,
Như khách bộ hành không màng chi của thế tục”.
(Gương Phúc, XXIII, 9)
Buâng khuâng người viễn khách
Lưu ly bao tháng ngày
Với gió heo mây
Khi lá thu rơi rụng
Với trăng sáng trời mây
Tô núi sông thơ mộng
Hoa đẹp lá tươi
Thơm ngát hương trời
Muôn cánh vàng bướm ong bay lượn
Nhạc véo von chim ngàn trong nắng sớm
Ôi buâng khuâng khi thanh sắc chảy vào hồn!
Nhưng tôi là viễn khách
Mang nặng tình Cố Hương
Tàu Đời lên một chuyến
Chở rặt mối sầu thương…
Tôi đi trong Thời Gian
Về bến đời Vĩnh Viễn
Hồn ơi đừng trìu mến
Chút gió bụi dọc đường!
Mây ôi và gió ôi!
Hỡi hoa thắm lá xanh tươi!
Buông ta ra, này còi tàu náo động!
Tiếng Quê Hương vang phương trời cao rộng
Nhắc hồn ta, hồn viễn khách xa quê
Dừng bước chi đây? Ánh sáng ngày về
Đang tưng bừng Trời mến yêu vô tận!
Xuân Ly Băng
(Hương Kinh 1957)