Món quà ý nghĩa nhất

Unknown

(mã số VVYT 17-032)

- Gâu…gâu…gâu…

- Meo…meo…meo…

- Mích, Miu, chúng mày kêu gì thế?

Tiếng sủa của chú chó Mích và tiếng kêu của mèo Miu phá tan giấc mơ đẹp của Đạt. Anh lồm cồm bò dậy khỏi giường, tay trái ôm Miu vào lòng, tay phải xoa đầu Mích, giọng vẫn còn ngái ngủ:

- Đói rồi hả? Đợi anh ăn sáng xong rồi anh cho chúng mày ăn nhé.

Nói đoạn, Đạt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường để xem giờ: 8h25. Anh dụi mắt để nhìn lại cho rõ: vẫn là 8h25. “Chết toi! Muộn giờ làm rồi”- anh hoảng hốt. Thế là chẳng kịp đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, cũng quên cho chó và mèo ăn luôn, Đạt thay vội quần áo, cầm cặp xách rồi dắt xe máy đi làm, luống cuống thế nào mà cửa nhà cũng không đóng luôn. Nhưng vừa ra đến đầu phố, chợt nhớ ra điều gì, Đạt lại rẽ vào cửa hàng bán hoa gần đó. Thấy anh, Thùy –cô chủ cửa hàng xinh đẹp, dễ thương mỉm cười hỏi:

- Sao hôm nay anh đi làm muộn vậy?

- Dạo này công việc bận quá, anh làm đến gần 12h đêm mới xong, nên…- Đạt phân bua.

- Em hiểu rồi. Anh có phải định nhờ em cho chó và mèo ăn rồi khóa hộ cửa nhà phải không?

- À…Ừ…à còn nữa. Hàng nhà em có hoa hồng vàng không?

- Hàng em hoa nào chả có. Mà anh mua hoa làm gì? Định tặng cô nào à?

- Làm gì có cô nào. Thôi đừng đùa nữa, em biết anh mà…Em chọn cho anh 53 bông rồi bó lại, để anh mang ra bưu điện gửi về quê ngay bây giờ.

- Anh mua hoa để tặng sinh nhật mẹ à?

- Ừ. Nhưng sao em biết?

- Anh lại quên rồi! Anh mới nói với em tuần trước mà. Mà sao hôm nay anh mới mua?

- Ừ thì…

Thì ra hôm nay là sinh nhật của mẹ Đạt, thảo nào dù đang vội đi làm anh lại rẽ đi mua hoa. Trong gia đình, Đạt chỉ còn mỗi mẹ là người thân mà thôi. Bố của anh mất sớm, từ khi anh mới 8 tuổi, anh lại là con một nên không có anh chị em nào. Từ khi bố mất, mẹ tần tảo nuôi Đạt ăn học, nên anh rất yêu thương mẹ. Từ hồi học cấp 3, mỗi năm Đạt đều tổ chức sinh nhật cho mẹ, cho dù bà bảo không cần. Nhưng từ bốn năm nay, từ lúc Đạt vào Huế lập nghiệp, một năm anh chỉ về thăm mẹ một lần vào dịp tết mà thôi, còn sinh nhật của bà thì không, nhưng anh vẫn gửi quà đều đặn. Năm nay suýt nữa thì quên, may vẫn còn nhớ ra. Nhưng hôm nay là chính ngày mà mới gửi hoa là quá muộn, vì chuyển phát nhanh từ Huế về Yên Bái - quê Đạt mất ít nhất là 3 ngày. Nhưng dẫu sao muộn vẫn hơn không.

- Anh chờ em một tí nhé! - Thùy nói

- Ừ, nhanh lên em nhé.

Tranh thủ thời gian chờ đợi, Đạt gọi điện về nhà chúc mừng sinh nhật mẹ. Lúc này, ở đầu dây bên kia, bà Minh - mẹ anh đang làm vườn. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, bà chạy vào nghe. Nhìn thấy số của con trai, bà mừng quá:

- Đạt à con! Mẹ đây con! Con có khỏe không? Gọi điện về cho mẹ có việc gì?

- Con chào mẹ, con vẫn khỏe mẹ ạ. Con chúc mừng sinh nhật mẹ nhé.

- Cha bố anh! Vẫn còn nhớ sinh nhật mẹ à? Mẹ cảm ơn. Thế anh có về thăm tôi không?

- Dạ, dạ… Con xin lỗi mẹ. Dạo này con bận lắm nên không về được. Mà con có gửi hoa cho mẹ đấy, hoa hồng vàng mà mẹ ưa thích luôn. Mà mẹ ơi, Tết năm nay con sẽ về thật sớm, con sẽ mang về cho mẹ một bất ngờ đấy.

- Ừ…- Bà có vẻ hơi buồn

- Thôi con chào mẹ nhé, con chúc mẹ mạnh khỏe.

- Chào con.

Bà Minh đặt máy xuống lòng man mác buồn. Thế là đứa con trai duy nhất mà bà rất mực yêu thương lại không về mừng sinh nhật bà. Nhưng bà không hề trách móc một lời. Bà biết rằng con trai bà có công việc sự nghiệp và nó phải tự lo cho nó. Bà chỉ còn biết cầu nguyện cho con trai sớm hoàn thành sự nghiệp mà thôi.

Còn Đạt thì đang tưởng tượng niềm vui của mẹ khi anh mang về điều bất ngờ cho bà vào dịp Tết. Điều bất ngờ mà anh nói là việc anh đưa bạn gái về giới thiệu với mẹ. Bạn gái của anh không phải ai xa lạ mà chính là Thùy - cô chủ cửa hàng hoa xinh đẹp dễ thương. Đạt và Thùy đã quen và yêu nhau được hai năm, từ khi anh chuyển về khu phố này. Tình cảm hai người diễn tiến rất thuận lợi. Tết năm nay anh quyết định sẽ đưa Thùy về ra mắt mẹ và họ hàng, sau đó là học giáo lý. Chỉ nghĩ thế thôi mà đã vô cùng phấn khởi. Đang nghĩ bỗng:

- Xong rồi anh. Anh đang nghĩ gì mà cười vậy?

- À! Có gì đâu cảm ơn em nha. Hết bao nhiêu tiền để anh còn thanh toán nào - Nói đoạn tay mở ví để lấy tiền.

- Không phải tiền gì đâu. Coi như bó hoa này cũng là quà em tặng sinh nhật mẹ.

- Mẹ cơ à! Con dâu tương lai quan tâm đến mẹ chồng đấy.

Má Thùy đỏ ửng lên, còn Đạt thì vừa cười vừa cất ví vào túi. Nhưng chiếc ví chết tiệt đó bị rách nên một đồng tiền xu lọt qua chỗ thủng, rơi xuống đường và lăn xuống một chiếc cống có nắp đậy. Đối với Đạt một đồng tiền xu chẳng đáng là bao nhiêu nên anh cũng chẳng bận tâm. Nhưng có một bé gái chừng 7-8 tuổi chạy vụt lại chiếc cống lấy cái que khều khều, lấy kẹo cao su dính vào que. Hình như nó đang cố gắng lấy đồng xu lên. Thấy thú vị nên Đạt đứng nhìn xem, quên mất là mình đang muộn làm. Chắc bé gái cần tiền để mua gì đó, có thể là mua bánh ăn. Nó loay hoay đã vài phút rồi mà chưa lấy được. Thấy tội nghiệp, Đạt cất tiếng gọi:

- Này bé gái, đừng cố lấy đồng xu nữa, lại đây chú biểu.

- Dạ - nó bỏ cái cống và đi đến chỗ Đạt.

- Chú cho mười nghìn nha, cầm lấy đi mua cái gì đi.

- Con cám ơn chú.

Nó vui vẻ cầm tiền. nhưng không phải đi mua bánh hay mua kẹo. Nó nói với Thùy với giọng ngây thơ:

- Cô ơi, bán cho con một bó hoa mẫu đơn đi cô.

- Con mua hoa làm gì? Con có mang theo tiền không?

- Dạ! con mua hoa tặng sinh nhật mẹ con. Con có tiền đây nè - Nói rồi nó đưa tờ mười nghìn Đạt vừa cho ra.

Đạt thầm nghĩ: “ Thì ra hôm nay cũng có sinh nhật của một người mẹ khác. Nhưng mười nghìn thì làm sao mua được”. còn Thùy thì nhìn nó với ánh mắt ái ngại:

- Bé à! Mười nghìn không mua được bó hoa đâu. Chỉ mua được hai bông thôi.

- Chỉ được hai bông thôi ạ… Nó suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp- Thế thì cô lấy cho con hai bông đi.

-Ừ. Chờ cô một lát nhé.

Rồi Thùy lấy hai bông mỗi bên trao cho cô bé. Nó nhận lấy rồi trả tiền. rồi chào Thùy, Đạt và bước đi.

Sự hiếu thảo của cô bé khiến Đạt rất cảm động. Anh quyết định giúp cô bé để sinh nhật mẹ bé được trọn vẹn. Đạt nhỏ to với Thùy điều gì đó. Thùy mỉm cười đồng ý và cất tiếng gọi cô bé:

- Này bé gái ơi.

Nghe tiếng gọi của Thùy nó vui vẻ quay lại:

- Cô gọi con có việc gì ạ?

- Cô chợt nhớ ra hôm nay, của hàng nhà cô có khuyến mại, khách hàng mua hoa thứ mười, năm mươi, một trăm sẽ được tặng miễn phí một bó hoa bất kỳ. Và con chính là khách hàng thứ mười. thế con muốn bó hoa gì nào?

- Thế thì hay quá! Thật không cô?- Nó hào hứng hỏi lại.

- Thật bé à!

Nó vui quá, nó làm dấu thánh giá rồi nói:

- Con cảm ơn chú!- Rồi nó nói với Thùy- Cô lấy cho con một bó hoa mẫu đơn đi.

- Con là người công giáo à? Rồi Thùy cầm bó hoa mẫu đơn trao cho nó:

- Của con này.

- Dạ vâng, con là người Công Giáo. Con cảm ơn cô. Con chào chú con chào cô. Con đi ạ.

- Chào bé nhé.

Rồi nó bước đi. Còn Đạt, rất vui mừng vì làm được một việc tốt. Từ bé mẹ anh đã dạy là mỗi ngày anh phải làm một việc tốt để dâng lên Chúa.

- Thế anh định không đi làm à?- Bỗng Thùy nhắc nhở.

- Ấy chết, quên mất.

Đạt vội vàng ngồi lên xe nổ máy để đi. Bất chợt trời đổ mưa. Đạt lại phải xuống xe mặc áo mưa rồi gấp rút đi, quên luôn chào tạm biệt người yêu. Vừa đi được một quảng, bỗng thấy bé gái đó đang trú mưa dưới một gốc cây. Đạt liền tắt máy xuống xe, lấy một chiếc áo mưa đưa cho cô bé và bảo:

- Con mặc vào đi rồi lên xe chú đưa con về nhà.

- Con cảm ơn chú ạ.

- Thế nhà con ở đâu nhỉ?- Đạt hỏi

- Chú đưa con đến địa chỉ này ạ.- Rồi nó đưa cho Đạt một mảnh giấy nhỏ với địa chỉ được ghi rất nắn nót.

- Địa chỉ này à?- Đạt hỏi lại vì anh thấy địa chỉ này rất thân quen.

- Dạ vâng ạ.

Đạt gật đầu và chở nó đi. Địa chỉ đó không phải thân quen mà là quá quen thuộc, vì nó thuộc khu phố nhà anh. Nó là căn nhà nằm sâu trong con hẻm cuối phố. Chủ nhà là chị Sa, một phụ nữ rất chăm chỉ và tốt bụng. Chị mới chuyển về đây được khoảng hai năm, từ khi chồng chị ruồng bỏ chị để chạy theo một người đàn bà khác. Anh ta còn nhẫn tâm giựt mất niềm an ủi duy nhất của chị khi giành quyền nuôi đứa con gái nhỏ, thành quả của mười năm chung sống vợ chồng. Hình như bé gáu đó tên là Diệu Linh. Thời gian mới đầu chuyển về đây, chị gần như suy sụp hẳn, nhưng trước mặt hàng xóm chị vẫn tỏ ra mạnh mẽ để che giấu nỗi buồn. Nhưng khi nhìn thấy cảnh đầm ấm của gia đình người khác, nhất là khi thấy các bé gái, nỗi nhớ con trong chị trào lên khiến chị không kìm nổi nước mắt. Đạt thầm nghĩ: “ Hay bé gái này là con của chị Sa”.

Chỉ mất vài phút đi đường, Đạt đã đưa bé gái đến trước cổng nhà chị Sa. Không biết chị có nhà hay không. Trước khi gọi cổng, Đạt hỏi bé gái:

- Con có phải tên là Diệu Linh không?

- Dạ, sao chú biết ạ?- Nó trả lời, khuôn mặt tuy hồi hộp nhưng lộ rõ niềm vui.

- Không có gì đâu… - Nói rồi, anh gõ mạnh vào cổng ba cái rồi cất tiếng gọi:

- Chị Sa ơi! Chị có ở nhà không?

Trong nhà có tiếng trả lời:

- Đạt à em. Cứ vào đi em. Cổng không khóa đâu. Chị đang dở tí việc.

Đạt đẩy cổng vào. Dường như chỉ đợi có thế, Diệu Linh liền chạy vụt vào trong, vừa chạy vừa gọi lớn:

- Mẹ ơi…Mẹ…con đến thăm mẹ nè…

Nhưng vừa chạy đến giữa sân, nó trượt chân ngã nhào xuống đất, làm cho bó hoa mẫu đơn bị dập, nát theo, Đạt định chạy đến đỡ nhưng không kịp. Cón chị Sa thì vừa nghe thấy tiếng con liền chạy ra. Thấy con ngã, chị lập tức chạy đến bên, ôm nó vào người. Thế là cả hai mẹ con cùng khóc. Được một lúc, chị âu yếm hỏi con:

- Con gái yêu của mẹ. Con có đau lắm không?

- Dạ…không…nhưng hoa…nát mất rồi…- Nó thút thít

- Mẹ không cần hoa. Mẹ không cần gì hết, con đến đây là mẹ vui rồi.- Chị vỗ về an ủi.

Chứng kiến tình cảm của mẹ con chị Sa khi gặp nhau, Đạt vô cùng cảm động. Anh chợt nghĩ về mẹ mình. Biết đâu bà cũng đang mong anh về như chị Sa mong bé Diệu Linh. Chắc hẳn bà buồn lắm khi biết anh không về. Là một người con hiếu thảo, chỉ nghĩ đến việc mẹ buồn thôi là Đạt không an tâm. Anh thấy mình thua xa bé Diệu Linh, một bé gái 7 tuổi còn biết vượt khó khăn để về mừng sinh nhật mẹ mình, còn anh, một đứa con trai 26 tuổi đầu lại không làm được. Anh đi đến quyết định: ngay hôm nay, anh sẽ về thăm mẹ.

Trong khi đó, sau nhiều ngày gặp nhau, mẹ con chị Sa nói với nhau rất nhiều. Chị hỏi Diệu Linh sức khỏe thế nào, ăn uống ra sao, có được bố và dì thương không, có được quan tâm không. Còn Diệu Linh thì hỏi mẹ có khỏe không, có nhớ nó không…Tóm lại là đủ thứ chuyện. Chị hỏi Diệu Linh:

- Con đến đây có xin phép bố không?

- Dạ không, con trốn đi.- Nó hồn nhiên trả lời.

- Thế con đi gì đến đây?- Chị Sa có vẻ lo lắng.

- Con đi bộ. Rồi được chú này đưa đến đây nè.- Nó chỉ tay về phía Đạt.

Lúc này, chị mới nhớ là có sự hiện diên của Đạt. Chị ngượng ngùng nói với khách:

- Chị quên mất. Mời em vào nhà uống nước.

- Thôi chị ạ! Em có việc phải đi bây giờ. Mà hôm nay là sinh nhật chị à? Chúc mừng sinh nhật chị nhé!

- Chị cảm ơn nhé! Nhưng sao em biết?... Chị nhìn con gái và chợt hiểu… Cảm ơn em đã đưa cháu đến đây.

- Có gì đâu chị. Thôi em phải đi bây giờ. Còn quà sinh nhật em xin khất nhé.

- Không cần đâu em. Sự hiện diện của bé Diệu Linh là món quà lớn nhất của chị rồi. Chị không cần gì nữa. Một lần nữa cảm ơn em đã đưa Diệu Linh đến đây.

- Vâng, em chào chị em đi, chú chào Diệu Linh nhé.

- Vâng ạ! Con chào chú.- Bé Diệu Linh chào lại.

- Ừ, chị chào em, em đi mạnh giỏi nhé.

Sau khi chào hai mẹ con, Đạt lên xe đến công ty. Anh vẫn còn nhớ câu nói của chị Sa: “Sự hiện diện của bé Diệu Linh là món quà lớn nhất của chị rồi”. Đạt nghĩ rằng sự hiện diện của anh biết đâu cũng sẽ thành món quà lớn nhất với mẹ - một món quà yêu thương. Điều này càng thôi thúc anh về quê. Thế nên anh đến công ty không phải để làm việc mà để xin nghỉ vài ngày và mượn xe về nhà. Anh vừa tới phòng làm việc bỗng có giọng hỏi:

- Đạt, sao mi giờ ni mới đến công ty? Trưởng phòng kiếm mi từ sáng đến giờ đó.- Đó là giọng của Khiêm, đồng nghiệp và cũng là bạn thân của Đạt.

- Khiêm à, mày cho tao mượn ôtô của mày đi. Mà mày xin phép trưởng phòng cho tao nghỉ mấy hôm nha.

- Đang lúc bận rộn thế ni mi đinh đi mô rứa? Mà mi mượn xe tao, tao đi cái chi?- Khiêm vừa nói vừa đưa chìa khóa xe cho Đạt,

- Tao về quê, có việc rất quan trọng, mày dùng tạm xe máy của tao này.

Rồi Đạt cầm chìa khóa xe máy đưa cho Khiêm, rồi chạy đi ngay, khiến Khiêm không kịp hỏi gì thêm. Anh xuống nhà xe, lấy ôtô của Khiêm và đi thật nhanh. Chưa bao giờ anh đi xe nhanh như lúc này. Trong tâm trí anh không còn ý nghĩ gì khác, anh chỉ muốn về với mẹ mà thôi. Đồng hồ điểm 9h kém 5 sáng.

* * *

Bây giờ đã là gân 12h đêm. Bà Minh mới chợp mắt được một lúc. Từ ngày con bà đi xa, mỗi tối bà đều lần thật nhiều chuỗi Mân Côi để xin ơn Chúa cho con rồi mới đi ngủ. Bất chợt mấy con chó sủa vang, rồi có tiêng xe hơi đi vào sân. Bà dậy mở cửa để xem việc gì. Ở sân có một chiếc ôtô, cửa xe mở ra, Đạt liền chạy đến ôm chầm lấy mẹ như khi còn nhỏ:

- Mẹ! Con về với mẹ rồi này.

- Ừ…Ừ…con trai của mẹ, cuối cùng con đã về.- Bà vui quá đến ngẹn ngào.

Anh buông mẹ ra, ra xe lấy bó hoa và nói:

- Con có bó hoa tặng mẹ này, hoa hồng vàng mà mẹ yêu thích đó.

Nhưng bó hoa để trong xe đã héo úa tự bao giờ. Đạt ngượng cả người, đang định giải thích thì mẹ anh bảo:

- Không sao đâu con trai à. Con về là mẹ vui rồi. Con chính là món quà sinh nhật mà mẹ mong muốn nhất.

* * *

“ Yêu là cho đi”. Bởi vậy người ta thường tặng quà cho nhau để biểu lộ tình yêu thương của mình. Nhưng đôi khi, người ta lại quá chú trọng đến món quà mà quên mắt rằng chính bản thân họ cũng là một món quà Thiên Chúa trao tặng cho những người xung quanh. Sự hiện diện yêu thương của họ là món quà yêu thương giá trị nhất. Trong “ Đường Hy Vọng”, Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận nói: “ Con phải là món quà trong tay Chúa, sẵn sàng để Người trao tặng cho bất kì ai. Một món quà mà ai cũng quý yêu thèm muốn”.