Mẹ ơi! Cứu con…

Unknown

(Mã số VVYT 17-033)

- Lộc! Ăn cơm đi con!...Thím khẽ khàng.

Thằng bé nhìn lơ đãng vào mâm cơm, chậm rãi nhai vài miếng cơm trắng rồi bỏ bát đũa đứng dậy. Nhìn thằng bé ngày một gầy rộc đi, tóc tai để lòa xòa ngang vai, môi tái nhợt lại mà lòng Thím Tư không khỏi xót xa, cay đắng. Có người mẹ nào khi nhìn thấy đứa con của mình đang khỏe mạnh, vui vẻ bỗng tiều tụy đi trông thấy mà lòng lại không khỏi quặn đau?

Gia đình Thím Tư từ trước tới nay vẫn được tiếng là một gia đình hiền lành, êm ấm, hạnh phúc với năm đứa con ngoan ngoãn, chịu khó, biết thương bố mẹ. Mấy đứa nhỏ nhà chú thím chăm chỉ lại biết thương yêu nhau và vâng lời bố mẹ nữa nên các bà con trong xứ ai cũng biết đến và hết lòng ca ngợi. Hiếm thấy có gia đình nào lại nề nếp như vậy. Ba chị gái lớn đã lấy chồng có gia đình riêng, còn lại Lộc và đứa em ở nhà vừa đi học vừa phụ giúp bố mẹ. Lộc là con thứ tư trong gia đình, vốn được bố mẹ yêu quý vì tính tình hiền hòa lại nhanh nhẹn, tháo vát. Tuy là con trai nhưng mọi việc trong nhà em làm thoăn thoắt, từ thu dọn nhà cửa, cơm nước, đến chăm lợn chăm gà giúp bố mẹ. Chú thím Tư chẳng phải lo nghĩ đến việc nhà khi có Lộc ở nhà. Lộc học hành không giỏi nhưng lại được cái chăm chỉ, cần cù kể cả ở trường lẫn ở nhà thờ. Em chịu khó đi lễ, đọc kinh, học giáo lý, tham gia các hoạt động trong giáo xứ. Bà con trong xứ đạo không khỏi hết lòng quý mến em.

Mọi sự hoàn toàn đổi khác từ sau cái đám tang buồn thảm ấy. Sau cái ngày tiễn biệt, Thím Tư thấy Lộc mỗi lúc một trầm tư, ít nói, ít cười, khuôn mặt buồn rầu, nhiều khi sinh cau có, gắt gỏng, không chịu ăn uống cũng không làm việc gì cả. Thím Tư lo lắng vô cùng khi sự đổi khác trong Lộc ngày càng rõ rệt. Em bỏ đi lễ, không đọc kinh cùng mọi người trong gia đình, cũng chẳng thèm nói chuyện với ai. Em thu mình vào trong căn nhà nhỏ bé. Từ ngày ấy em không chịu ăn bất cừ thứ gì ngoài cơm trắng, rau luộc và đậu phụ.

Từ trước tới nay, ngoài công việc làm ăn Thím Tư vẫn luôn quan tâm đến con cái. Thím đã dâng con cho Chúa và Đức Mẹ, đêm ngày cầu xin cho gia đình được bình an, con cái ngoan ngoãn. Nhưng từ ngày Lộc thay đổi Thím Tư lại ra rối bời. Nỗi lo lắng ngày một tăng thêm khiến Thím Tư không khỏi sợ hãi khi thấy Lộc có lúc trở nên nửa điên nửa dại, không còn như người bình thường nữa. Một phần thấy con mình như vậy thì Thím Tư xấu hổ với mọi người, phần kia vì mải lo cho con nên cũng chẳng còn lo nghĩ gì đến chuyện đạo nghĩa. Một hôm, ngoài trời u ám, mây mù che khuất ánh mặt trời, gió thổi hiu hiu. Ngoài vườn, mấy chú chim chích chòe rủ nhau nhặt sâu trong vườn. Thím Tư nhìn xa xăm, ngồi lẩm bẩm một mình...

- Đi hay không đi?... Nên đi hay không đi?

- Nhưng mình là người có đạo mà?... Bên hiên nhà Thím Tư tự chất vấn lòng mình.

- Mình phải làm gì đây? Sao thằng Lộc lại ra nông nỗi này?

Nỗi âu lo cứ ngày một hằn rõ lên đôi mắt, khuôn mặt nhỏ bé của người mẹ khi mà không biết phải chia sẻ với ai? Phải cậy nhờ ai? Biết phải làm gì lúc này?

Không tìm ra lối thoát cho cái suy nghĩ đắn đo này, Thím Tư liều mình...trong âm thầm, lặng lẽ. Dường như trong lúc này Chúa không phải là chỗ để Thím Tư đặt niềm tin. Người đàn bà nhỏ bé ấy đã đi tìm...

Hỏi thăm mãi Thím Tư cũng tìm được đến nơi. Con đường ngoằn ngoèo, nằm trong ngõ sâu. Một ngôi nhà nằm lọt giữa vườn cây rậm rạp. Đặt bước chân mà lòng cứ nặng trĩu, Thím Tư thấy một căn phòng nhỏ bé, tối tăm và u ám, mùi hương khói nghi ngút làm cho cái vẻ bí ẩn thêm phần nghi hoặc?... Thím Tư còn đang thập thò ngoài cửa thì người đàn ông ngồi trong nhà, trên một chiếc sập lớn đã cất tiếng. Cái giọng nói nghe khàn khàn, rít lên nghe rợn cả người:

- Bà cô đang về hành thằng cháu đấy! Không siêu thoát được!

- Ôi! Sao ông ấy lại biết cả cô của Lộc? ( Thím Tư giật mình)

- Lạy Thầy! Vậy gia đình con phải làm gì để cháu được khỏi ạ? Xin Thầy giúp cho nhà con với ạ!

- Tôi cũng chẳng làm gì được đâu! Vì gia đình bà tin theo ông Giê-su, lại có một bà rất đẹp, mặc áo trắng tinh phù giúp.

- Sao ông ấy lại nói đúng vậy ( Thím Tư thầm nghĩ)

Lúc đầu còn nửa nghi ngờ, nửa tin nhưng sau khi nghe ông già phán thì Thím Tư đã tin là đúng như vậy. Suy nghĩ lại mọi chuyện từ khi người cô của Lộc còn sống cho đến nay Thím thấy thật đúng. Chẳng lẽ ông ta lại có quyền phép hơn cả Chúa? Nhưng sao Chúa lại bỏ rơi gia đình con vào lúc này? Đứa con tội nghiệp của con nó có tội tình gì đâu? Sao Chúa không chữa lành?... Một loạt những câu hỏi xuất hiện mà Thím Tư không sao giải thích cho mình được.

Nhưng sau đó tiếng nói từ bên trong của một con chiên ngoan đạo tràn về ào ạt. Thím Tư cảm thấy mình thật tội lỗi khi đã không tin tưởng nơi Chúa. Trong lúc khó khăn nhất mình đã lãng quên Chúa mà tìm đến bói toán, mê tín. Nhưng trước mắt Thím Tư vẫn là một màn đen dày đặc, không lối thoát. Vì chẳng thấy Chúa đâu cả...Ma quỷ vẫn đang lộng hành kéo những người con Chúa ngày một đi xa. Vừa lo cho con, vừa buồn tủi về tội lỗi của chính mình khi đã phản bội Chúa, đã bất trung, bất tín...Thím Tư cũng gầy rộc đi, xanh xao. Mặc dù Thím Tư đã biết hối hận, muốn ăn năn thống hối xin Chúa thứ tha nhưng vẫn còn khép kín lòng mình, không thể thoát ra được...Dường như bước chân ngày càng lún sâu, kéo cái gia đình ấy xuống bờ vực thẳm. Chán nản và thất vọng, khuôn mặt u ám, héo hon. Tiếng cười dường như biến mất khỏi gia đình ấy. Chẳng ai muốn nói với ai câu nào. Không khí gia đình ngày thêm nặng nề, chú Tư chán nản suốt ngày rượu chè, bê tha. Mấy đứa nhỏ vì thế mà cũng bị ảnh hưởng: học hành không tập trung, bỏ lễ, bỏ học giáo lý...

***

- Chào chị Tư? Chị có khỏe không?

- Cám ơn chị? Dạo này em cũng không được khỏe lắm!

- Sao dạo này ít thấy chị, thằng Lộc và cả gia đình đi lễ, đến nhà thờ đọc kinh?

-..............

Im lặng hồi lâu, rồi Thím Tư cũng khẽ khàng cất tiếng: - Không giấu gì chị, nhà em dạo này xảy ra nhiều chuyện lắm....(vừa nói Thím Tư vừa sụt sịt, nước mắt trào dâng)

- Có chuyện gì thử kể cho em nghe nào? Chị em mình cùng chia sẻ, nếu giúp được gì thì em sẵn lòng. Chị em mình cùng nhau giải quyết, và chị nhớ là luôn có các chị em trong Hội Con Đức Mẹ luôn là hậu phương vững chắc bởi lời cầu nguyện và những tràng chuỗi Mân Côi mà...

Sau cái buổi trò chuyện, tâm sự được thỏa nỗi lòng, Thím Tư thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, những nỗi âu lo bấy lâu được tháo gỡ. Nhờ lời khuyên của người chị em mà Thím Tư như tìm thấy một lối thoát. Thím Tư đã hiểu hình ảnh của “người đàn bà rất đẹp, mặc áo trắng tinh” là ai? Bấy lâu nay Thím Tư cứ nghĩ là mình đạo đức, sốt sáng lắm. Nhìn lên bàn thờ, tượng Đức Mẹ mạng nhện đã chăng kín. Thím Tư thốt lên đau xót: “ Lạy Mẹ , xin cứu con!”

Thím Tư tìm đến gặp Cha xứ để xin xưng tội, để nhận được lời khuyên bảo và cách giải quyết. Giọt nước mắt lăn dài trên gò mà gầy gò. Một con người tội lỗi được quay trở về. Cha xứ đã khuyên giải để giúp chị tìm lại niềm tin đã đánh mất cũng như giải gỡ bao thắc mắc. Từ đó Thím Tư đặt hết niềm tin cậy, phó thác nơi Chúa. Đêm ngày, Thím khấn xin Đức Mẹ che chở phù trì cho Lộc thắng mưu trước của ma quỷ, và gia đình được bình an. Thím Tư cũng không quên xin lễ để cầu nguyện cho các linh hồn và đặc biệt là xin lễ cầu nguyện cho người cô của Lộc. Bởi khi xưa, cô Lộc đi du kích, rồi tham gia công nhân, vào Đảng rồi bỏ Chúa luôn, không còn đạo nghĩa gì nữa. Sống gần nhà Thím Tư, thấy gia đình anh chị đạo đức, hiền lành thì lại sinh lòng ghen ghét, tức tối. Khi chết vẫn cứng lòng, không ăn năn trở lại mà mất nghĩa cùng Chúa. Khi sống không làm gì được gia đình người anh, khi chết lại về quậy phá, nhập vào người cháu. Thế nên, từ ngày cô mất thì Lộc sinh ra như vậy. Thằng bé như bị ma nhập, sống không ra sống, chết không ra chết. Từ nhà Cha xứ trở về, Thím Tư thấy phấn khởi hẳn lên. Bước đi như nhẹ lâng, lòng hân hoan như tìm được cái đã đánh mất lâu nay. Lộc vẫn chưa đỡ nhưng Thím Tư vững lòng lắm, vì có Mẹ Maria ở bên rồi!

Hôm ấy là mùng một âm lịch, ở ngoài đồng về Thím Tư nghe thấy tiếng gào thét Thím chạy một mạch về, bỏ cả cuốc lại. Lộc ở nhà tóc tai rũ rượi, môi thâm xì, hai mắt trợn ngược long xòng xọc, người thì nhợt nhạt hẳn đi. Thằng bé gào thét, cào cấu vật vã, hai hàm rằng xiết chặt. Cuống cuồng Thím chạy đi nhờ người gọi Cha xứ giúp...Cha xứ tay cầm Thánh giá, đọc lời cầu xin. Mọi người cùng nhau lần chuỗi Mân Côi, xin Đức Mẹ cứu giúp. Những lời khấn xin Mẹ trong tha thiết, khẩn nài và thành tâm.

- Lạy Mẹ Maria! Xin cứu con con!... Thím Tư ôm con gào lên thảm thiết.

Thằng bé hét lên trong đau đớn và ngất lịm đi khi Cha xứ đeo vào cổ em chuỗi hạt Mân côi....

Cũng từ ấy, trên cổ của Lộc luôn có một chuỗi hạt Mân Côi, nó như một “bùa hộ mệnh” của thằng bé vậy . Nó tự hào về chuỗi hạt ấy lắm! và cũng từ cái ngày chuỗi hạt được đeo vào cổ thằng bé thì không còn cái “hiện tượng kì dị” xuất hiện nữa. Sau ngày ấy, Thím Tư tin tưởng tuyệt đối vào quyền phép của chuỗi hạt Mân Côi.

Thím Tư lấy lại niềm tin nơi Chúa và lòng sùng kính Đức Mẹ. Thím Tư vững lòng trông cậy hơn, phó thác nơi Chúa và Mẹ Ma-ri-a. Cả nhà luôn cầu xin Đức Mẹ phù hộ cho gia đình được an bình và nhất là cho Lộc khỏi sự dữ của ma quỷ. Thím Tư và cả gia đình cùng nhau đọc kinh, lần chuỗi vào mỗi buổi tối. Không những thế mà cả nhà hiệp lòng cầu nguyện ăn chay để xin Chúa giúp sức cho Lộc vượt qua.

Hôm nay, Thím Tư cùng các con trong gia đình đi dự lễ Chúa nhật. Sau Thánh lễ cả nhà cùng ra khấn tại đài Đức Mẹ của giáo xứ. Ở đâu đó vang lên lời ca:“ Lạy Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non bao lần. Tội gian trần để phiền cho trái tim Mẹ...”