Chung Một Niềm Tin

HKN
Mã số: 17-027
 
 
Trúc Mai được sinh ra và lớn lên trong gia đình gia giáo và đạo đức. Chúa ban em cho khuôn mặt khá xinh xắn, giọng hát trong trẻo và tính nết hiền dịu dễ thương. Cả đại gia đình hai bên nội ngoại của em đều là những thành viên nhiệt tình trong các hội đoàn của giáo xứ. Em được thừa hưởng những gương hy sinh phục vụ đó, nên rất năng động và hăng say.
Em cũng được Chúa cho trí thông minh sắc sảo, luôn được điểm cao các môn đạo đời. Sau khi Bao Đồng xong là em tham gia vào nhóm giáo lý viên của giáo xứ. Trong các cuộc thi Kinh Thánh và Giáo lý của khối này, em thường đứng nhất, vượt qua các anh chị giáo lý viên lớn.
Bố mẹ của Trúc Linh rất tự hào về em. Với lại em có ước muốn sau này đi tu để phụng sự Chúa và phục vụ người nghèo nên càng được họ hàng và bạn bè quý mến. Em có lòng kính mến Đức Mẹ cách đặc biệt. Từ khi học mẫu giáo đã tham gia đội múa dâng hoa. Chiều thứ bảy nào em cũng đi lần chuỗi ở ngoài đài. Em nhờ bố giúp trồng một vườn hồng đủ màu để hái dâng Đức Mẹ. Đến khi làm giáo lý viên, em hay mua chuỗi tặng cho các em và nhắc các em nhỏ năng lần hạt kính Đức Mẹ.
Càng lớn lên, cô bé Trúc Mai càng xinh hơn với dáng người thanh mảnh, suối tóc đen tuyền, nước da trắng mịn và nụ cười rất duyên nhờ chiếc răng khểnh. Dẫu vậy, em vẫn hồn nhiên, vô tư trước bao ánh nhìn si mê cùng những lời làm quen ngọt ngào của cánh mày râu. Mỗi chiều thứ bảy, em thước tha trong bộ áo dài, mang đến nhà thờ giọng hát ngọt ngào để ca tụng Chúa.
Nhưng thời gian gần đây, cô Trúc Linh thấy con gái có cái gì khác thường. Sau khi nhập học được mấy ngày là Trúc Mai bắt đầu tỏ dấu buồn bã, ít cười ít nói và khuôn mặt lúc nào cũng trầm ngâm, ưu tư. Cô nghĩ: có lẽ chương trình của lớp mười một bắt đầu nặng hơn làm em mệt mỏi. Cô đã hỏi mấy lần, nhưng em đều trả lời: “Con không sao”, làm cô càng lo lắng hơn.
Hôm đó, Trúc Mai đi học về trông thẩn thờ, phờ phạc như người mất hồn. Lúc nãy ngoài phố, em suýt bị tai nạn mấy lần vì không để ý dừng lại khi đèn đỏ và không nghe các xe khác tít còi. Về đến nhà, con chó cưng của em chạy ra mừng xoắn xít mà chẳng được cô chủ quan tâm. Em thấy mẹ đang có khách nên bước vào chào:
- Con chào mẹ con đi học mới về.
Thấy cha Minh, Trúc Mai ngạc nhiên kêu lên:
- Cậu!
Ánh mắt em như có điều muốn nói với cậu. Nhưng em lưỡng lự rồi quay bước đi nhanh lên lầu, đóng sầm cửa lại, buông người xuống giường mà đầu óc rối tung. Thấy cậu, Trúc Mai mừng lắm, vì chỉ mình cậu là người giúp em giải gỡ được chuyện này. Tuy nhiên, em không biết phải bắt đầu từ đâu với quá nhiều vấn đề.
Trước thái độ của cô cháu gái, Cha Minh đoán là nó đang gặp chuyện rắc rối. Cô Trúc Linh nhìn theo con gái thở dài:
- Không biết sao con Linh lúc này nó hay như vậy lắm cậu ạ. Chị biết cháu có gì bất ổn, nhưng hỏi thì nó không chịu nói.
- Chị thấy lúc rày nó có bạn bè gì nhiều hay có thường đi chơi với ai không?
- Không cậu ạ. Từ lúc nhập học đến giờ, càng ngày chị càng thấy cháu ít nói cười như trước. Đi học hay đi sinh hoạt ở nhà xứ về là cứ rút vào phòng. Hôm rồi chị đi họp phụ huynh, cô giáo chủ nhiệm có gặp riêng chị và hỏi về cháu. Cô nói: trong lớp cô cũng thấy cháu có biểu hiện khác thường, cứ buồn buồn sao ấy .
- Để chút nữa em gặp cháu xem sao.
- Nó hay hỏi thăm khi nào cậu về. Mà có điều lạ là gần đây chị thấy cháu có đeo tràng chuỗi Mân Côi ở cổ và ở tay. Đôi khi chị thấy nó ngồi lâm râm lần chuỗi một mình.
Đến giờ cơm, Trúc Mai chỉ ăn qua loa, nói cười gượng gạo. Em xin phép đi trước và nói với cha Minh:
- Chút nữa cháu xin gặp cậu trên lầu ạ.
Cha Minh thấy cô cháu gái buồn thiu mà nghe xót trong lòng. Từ khi chị Trúc Linh theo chồng về thị xã này, thì Minh cũng theo lên ở nhờ nhà anh chị để đi học cho gần. Là em út trong gia đình năm anh em, nên Minh được chị hai thương nhiều. Khi chị sinh Trúc Mai thì đến lượt cậu cưng lại cháu. Đi học về là cậu chỉ lo trông cháu và chơi với cháu, ít khi đi chơi với bạn bè. Cậu còn rất khéo tay, mái tóc dài của cháu gái từ khi đi mẫu giáo là do cậu kết cho, mỗi ngày một kiểu. Những chiều đi lễ là hai cậu cháu ngồi chung với nhau, ít khi bé Trúc Mai chịu theo mẹ. Cho nên Trúc Mai rất quý mến và quấn quýt cậu, hễ có chuyện gì là kể hết cho cậu nghe. Đến khi cậu đi tu, em nhớ cậu khóc suốt cả tuần.
***
Cha Minh bước lên lầu đã thấy Trúc Mai đang chờ ở ghế salon. Em ngồi tựa đầu vào ghế, mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Cha nhẹ nhàng ngồi xuống bên cháu và sờ trán hỏi:
- Con không được khỏe à?
Trúc Mai chỉ chờ có thế là ôm cánh tay cậu và gục đầu vào vai cậu khóc nức nở. Khóc tức tưởi. Khóc như chưa từng được khóc. Cha Minh chờ cho cháu qua cơn xúc động mới vuốt tóc cháu hỏi:
- Con có chuyện gì nói cậu nghe xem nào!
Một lúc sau Trúc Mai mới nghẹn ngào:
- Mấy tháng nay con có chuyện quan trọng muốn nói với cậu mà cậu không về. Con gọi cho cậu mãi chẳng được, máy toàn báo là ngoài vùng phủ sóng.
Cha Minh liền dỗ dành:
- Ừ…Ừ…! Cho cậu xin lỗi con. Tại từ sau tết đến giờ cậu đi truyền giáo trên cao nguyên nên rất khó liên lạc. Thỉnh thoảng cậu có xuống cộng đoàn dưới thị xã, nhưng vì công việc bận rộn quá nên cậu ít gọi về. Nào, bây giờ cậu về rồi, có chuyện gì nói cậu nghe xem nào?
- Hôm nay mà cậu không về chắc con điên mất, đầu con sắp nổ tung đây này. Có lẽ Đức Mẹ biết con sắp chịu hết nổi nên mang cậu về cho con.
- Nhưng mà chuyện gì mới được chứ?
- Cậu phải hứa là giúp con giải quyết xong cậu mới được đi đó.
- Khổ quá! Được rồi, cậu hứa.
Trúc Mai cười thật tươi mà trên mặt còn vương đầy nước mắt. Em lấy khăn giấy lau vội khuôn mặt, ngồi lại ngay ngắn và bắt đầu kể:
- Đầu năm học này, có một bạn mới từ xa chuyển về học chung với con, tên cũng giống con nhưng khác họ, lại ngồi chung bàn với con. Bạn ấy là cháu ruột của mục sư ở nhà thờ Tin Lành gần trường con. Sau hai tuần nhập học là bạn ấy rủ được một số bạn trong lớp đi nhà thờ với bạn ấy. Kể cả các bạn chơi thân với con mấy năm nay, giờ cũng theo bạn ấy. Không, phải nói đúng hơn là chúng nó “mê” bạn ấy. Chúng nó đi nhà thờ đó về là khen ngợi đạo Tin Lành hết lời. Bây giờ mỗi đứa đều mang Kinh Thánh theo trong cặp, cứ ra chơi là chúng đưa ra học và trao đổi với nhau.
- Vậy là con buồn?
- Ứ! Cậu…con không thèm buồn vì chuyện đó đâu, bởi mỗi người có tự do của họ mà.
- Vậy chứ lý do gì, con nói cậu nghe xem nào?
- Con buồn vì bạn ấy vào lớp là xuyên tạc đạo Công Giáo, chê bai và nói sai về đạo mình mà con không biết cách nói lại.
- Cậu thấy con học Kinh Thánh và Giáo Lý giỏi lắm mà?
- Nhưng con chỉ biết chung chung thôi. Với lại bạn ấy trích dẫn Kinh Thánh rõ ràng và rất có lý nên dễ thuyết phục người khác, kể cả cô giáo môn văn cũng thích ngồi nghe.
- Sao con không nhờ cha xứ giúp?
Trúc Mai rụt vai kêu:
- Eo ôi! Cha xứ mới nghiêm lắm. Cả nhà thờ ai cũng xếp re. Phải chi cha xứ cũ còn ở đây thì con không phải khổ sở thế này. Cậu biết không, bạn ấy nói về đủ thứ chuyện: Nào là vấn đề các bí tích của ta, vấn đề ơn cứu độ đã được định trước này, rồi đến đời sống độc thân của các cha và rất nhiều vấn đề khác của đạo mình… Nhưng con càng buồn hơn khi bạn ấy nói sai về Đức Mẹ. Con biết là bạn nói không đúng mà chẳng biết nói lại làm sao, vì bạn ấy trích dẫn Kinh Thánh rõ ràng, nghe có lý lắm; lại còn mang cả Kinh Thánh tiếng Anh và tiếng Pháp ra đối chiếu nữa…
Cha Minh kiên nhẫn lắng nghe cháu gái trút cạn nỗi lòng. Sau đó, cha giải thích rõ ràng từng vấn đề một cho Trúc Mai hiểu. Khi mọi sự đã thông, cha nhướng mày hỏi:
- Bây giờ cậu sẽ chỉ cho con cách “trả đũa và hạ bệ” bạn đó. Nếu con làm đúng như cậu bày, cậu dám chắc con sẽ thắng.
Hai cậu cháu to nhỏ với nhau một lúc, rồi cùng cười vang ra vẻ đắc chí lắm. Cô Trúc Linh nghe tiếng cười trên lầu vọng xuống mà thầm mừng.
***
Trúc Mai như vừa trút đi một gánh nặng, em cảm thấy nhẹ nhỏm và khoan khoái trong lòng. Mấy tháng rồi, giờ em mới lấy lại được sự vui tươi, năng động của lúc trước. Em chạy xuống nhà, bước ra sân vươn vai hít một hơi thật sâu cho không khí vào đầy căng buồng phổi và từ từ thở ra như muốn xua đi tất cả những u uẩn trong lòng. Cảnh vật reo vui chào đón trái tim héo úa đang khởi sắc. Ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều như muốn vây quanh chúc mừng tâm hồn mới hồi sinh. Ngọn gió lùa qua mát rượi, thổi tung suối tóc dài óng mượt. Những cành hồng lung lay trước gió vẫy chào cô chủ với sắc thắm thoảng hương. Con Mina trong nhà chạy ra xoắn xít dưới chân em và nghếch nghếch mõm lên như muốn nói lời chúc mừng cô chủ nhỏ. Em bế con Mina lên, vuốt ve nựng nịu một lúc rối thả xuống. Con mèo bạch đang nằm trong hiên nhà cũng ganh tỵ chạy ra làm nũng, cọ cọ chân cô chủ. Con chó không tranh, quay lại liếm liếm mặt con mèo. Mai nhìn đâu cũng thấy đẹp, thấy vui. Em mĩm cười nghiêng mình xuống vườn hoa khẽ hỏi:
- Em nào muốn theo chị đi viếng Đức Mẹ đây?
Một cơn gió lướt qua giúp những cành hồng nhung chen lấn nhau xin theo cô chủ. Trúc Mai hái một bó hoa mang ra đài tạ ơn Đức Mẹ, vì Mẹ đã giúp em giải gỡ được nỗi lòng.
Sáng hôm sau, Trúc Mai vào lớp nói cười vui vẻ khiến các bạn ngạc nhiên. Lý Trúc Mai vào lớp thấy vậy liền hỏi:
- Này, đằng ấy hôm nay nhặt được của à?
Trúc Mai mỉm cười thân thiện, nhìn lên mái tóc bạn trầm trồ:
- Ô! Bạn có chiếc kẹp nhỏ xinh thế, chỉ chỗ mình mua với?
Được khen, họ nhà Lý khoái chí nên tỏ ra hào phóng:
- Để mai mình mua cho bạn mấy cái. Chỗ đấy có nhiều kiểu mới, đẹp lắm!
Đến giờ ra chơi, nhóm Kinh Thánh bắt đầu tụm lại, Trúc Mai liền lên tiếng:
- Ôi chao! Các bạn có quyển Kinh Thánh xinh quá nhỉ. Cho mình mượn xem tí nào.
Cả nhóm nhao nhao vui ra mặt. Trúc Mai “tấn công” tiếp:
- Các bạn giỏi thật. Mới có mấy tháng mà giỏi Kinh Thánh cực kỳ luôn. Phen này chắc mình phải noi gương của các bạn về việc học Kinh Thánh quá.
Cả nhóm thích chí, liền lôi đồ ăn ra mời Trúc Mai lia lịa. Trúc Mai cười thầm:
- “Công nhận cậu hay thật! Đơn giản vậy mà mình không nghĩ ra”.
Đang lúc mọi người vui vẻ, Mai đưa ra câu đố:
- Mình đố các bạn: Có hai ông gặp nhau, ông nào cũng đầu nhẵn thính vì đã rụng hết tóc. Vậy mà ông A nói với ông B: “Ông hói hơn tui”. Tại sao?
Mọi người suy nghĩ và đưa ra nhiều câu trả lời khác nhau, nhưng đều sai cả. Các bạn nam cũng tham gia giải đáp mà chẳng đúng. Cả bọn chạy lại cầu cứu với cô chủ nhiệm, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng lắc đầu bảo:
- Cô chịu!
Cuối cùng, Trúc Mai đưa ra đáp án:
- Vì đầu ông B to hơn đầu ông A.
Mọi người vỡ nhẽ cùng phá ra cười, làm cô chủ nhiệm cũng vui lây. Từ đó, Trúc Mai nhập nhóm chơi chung với họ nên không còn bị công kích nữa. Em cũng mang Kinh Thánh theo để cùng học với nhau. Đối với các môn học trong lớp, em giúp các bạn những bài mà các bạn chưa hiểu. Thỉnh thoảng, nhóm kéo đến nhà em học chung, nhờ vậy mà dần dần Mai nói cho họ hiểu hơn về đạo của mình.
***
Gần đến tết, Lý Trúc Mai rủ các bạn:
- Chúng mình đi xin ve chai về bán lấy tiền mua quà cho người nghèo đi!
Cả nhóm nhiệt liệt ủng hộ, Trúc Mai cũng hăng hái tham gia. Lần đầu tiên ra quân mà rất được mùa, nên nhóm hẹn năm sau sẽ tiếp tục.
Trúc Mai đem chuyện về bàn với các anh chị Giáo lý viên và được các anh chị khen là có sáng kiến hay. Thế là nhóm Giáo lý viên cũng được một mùa bội thu, mang đến niềm vui cho các gia đình nghèo trong xứ.
Tình bạn của nhóm ngày càng đậm đà, thắm thiết. Họ không còn phân biệt tôn giáo nữa, chỉ còn mỗi chuyện là thi nhau học Kinh Thánh và mang Lời Chúa ra áp dụng trong cuộc sống. Bây giờ Trúc Mai mới hiểu hết lời cha Minh nói : “Khi người ta mang tôn giáo ra để bài bác và công kích nhau thì chỉ dẫn đến chia rẽ, thù ghét và loại trừ nhau… Còn khi người ta biết tự hủy mình đi, lo quan tâm giúp đỡ người khác và sống cho tình yêu thương; thì không còn sự khác biệt nữa, mà trở nên một lòng một ý và cùng sống chung hòa bình”.
***
Cuối năm học, cả nhóm đăng ký tham gia chiến dịch “Mùa hè xanh”. Về miền sông nước bạn nào cũng thích. Gần hết ngày công tác, đoàn được đi tham quan vườn trái cây. Nhìn những cây sai trĩu quả ai cũng trầm trồ và xúm nhau chụp hình lia lịa. Các bạn gọi nhau í ớ, cười đùa vui vẻ. Phía này là những chùm chôm chôm đỏ ối, say quằn. Tiếp đó là những cây ổi trái nhiều hơn lá, quả bóng mẫy, giòn thơm. Ở bên kia cầu là những chùm xoài treo lơ lững đang đung đưa mời gọi. Nhóm của Trúc Mai được cô chủ vườn bơi xuồng đưa qua đó vườn xoài với tô mắm đường. Mọi người thỏa thích thưởng thức trái cây.
Cuộc vui nửa chừng thì bất chợt mưa tới, chỉ còn cách trú dưới gốc cây. Nhưng mưa càng lúc càng nặng hạt làm mọi người ướt sũng. Nhóm của Trúc Mai đang ở bên vườn xoài đã bắt đầu ngấm lạnh. Khi đi về, Lý Trúc Mai do không quen đi cầu khỉ nên bị rớt xuống kênh mà nhóm không ai biết bơi. Trúc Mai liền nhảy xuống cứu bạn. Đêm đó về, bạn ấy bị sốt cao, Trúc Mai đã thức suốt đêm chăm lo cho bạn. Sáng ngày, lúc Trúc Mai bưng tô cháo ngút khói lên, Lý Trúc Mai cảm động nói:
- Cám ơn bạn đã cứu mình hôm qua và chăm sóc cho mình cả đêm vừa rồi. Bạn quả là một người bạn tốt. Vậy mà lúc trước mình…
Trúc Mai cười thật tươi trấn an bạn:
- Cám ơn gì chứ? Bây giờ chúng ta đã là bạn của nhau, đừng nói chi đến chuyện ân nghĩa. Còn chuyện cũ thì quên đi, không nên nhắc nữa. Vả lại chúng ta cùng chung một niềm tin, coi như người một nhà thì khách sáo làm gì.
Các bạn đứng quanh vỗ tay khen ngợi. Ai cũng vui vì thấy các bạn biết quan tâm, yêu thương giúp đỡ nhau.
Trúc Mai nghe trong lòng thật vui, nên quyết tâm sẽ làm nhiều việc tốt hơn nữa để trở nên chứng nhân của tình yêu Chúa. Em thầm thĩ trong lòng:
- Con tạ ơn Chúa, con cám ơn Đức Mẹ vì đã cho chúng con chung lớp chung trường và nhất là cho chúng con: “Chung một niềm tin”.