TCCN Chúa nhật IV mùa vọng

Unknown
TCCN Chúa nhật IV Mùa Vọng
(Mt 1, 18-24)


clip_image001


Phó thác

Một niềm phó thác cậy trông,
Xin vâng, hai chữ, lập công cứu đời.
Ma-ry vâng lệnh Chúa Trời,
Cưu mang Con Chúa, cao vời hạ thân.
Cung lòng trinh nữ sao cân,
Thánh Linh bao phủ, thiên thần báo tin.
Ngôi Hai Cứu Thế cực linh,
Nhiệm mầu sâu thẳm, quang minh rạng ngời.
Giu-se công chính gọi mời,
Yên tâm đừng sợ, Ngôi Lời giáng sinh.
Ma-ry Mẹ Chúa thiên đình,
Không lời giải thích, sự tình thiên ban.
Phó dâng cuộc sống bình an,
Quan phòng thượng giới, chứa chan phúc lành.
Giê-su tên đặt thánh danh,
Cứu dân khỏi tội, tín thành yêu thương.
Tin Mừng cứu độ mở đường,
Cậy trông yêu mến, tựa nương bên Người.
Giu-se tin tưởng ý Trời,
Đồng lòng chấp nhận, rạng ngời thánh ân.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York.

Noel không có Chúa
(Kinh sầu, 1973)

Noel
Chúa đâu ở trong nhà thờ
Ngài nằm nơi cổng đền thánh
Cao quá đối với Ngài
Vì Ngài không bằng viên đá thấp nhất
Sang quá đối với Ngài
Vì tất cả Ngài
Giá không bằng một vòng xích sắt
Đẹp quá đối với ngài
Vì da Ngài nhăn nheo
Không được mịn màng như màu sơn bạch tuyết
Noel
Chúa đâu ở trong đền thờ
Ngài đang nằm ở ngoài phố
Mưa gió bơ vơ
Nghe nhạc rượu say sưa
Và tiếng chén ly chạm nhau loảng xoảng
Ở một tầng lầu cao trên đầu Ngài
Làm Ngài tưởng nhớ
Hình ảnh một đống rác nham nhở
Ở ngoại ô
Và Ngài bị đánh
Vì một mẩu xương khô
Noel
Chúa đâu ở trong nhà thờ
Ngài ở trong tay một thiếu phụ
Tím bầm như miếng thịt trâu
Lạc lõng giữa đêm trường phố thị
Khi đại lộ lên ánh đèn nâu
Mẹ Ngài không tìm ra lối thoát
Đặt Ngài trên cống rãnh tanh hôi
Rồi bà biến mất
Noel
Chúa đâu ở trong hang đá
Ngài đang quỳ đó
Ở dưới đáy đền thờ
Bên anh và tôi
Ngài đã già cả
Rét run quần áo tả tơi
Ngài đang lo chốc nữa lễ hát rồi
Chống gậy về lối nào cho xe người ta đừng tuông ngã
Và đứa cháu có thức dậy đòi quà
Biết lấy gì mà cho nó
Noel
Chúa đâu ở trong hang đá
Ngài đang úp mặt ở nghĩa trang
Dưới chân Thánh Giá
Khi chiều buông
Khóc thét
Nỏ cần ai nghe
Vì chỉ có một người nghe thì đã chết rồi
Còn lại bảy đứa trẻ mồ côi
Sau một phát súng nổ
Noel
Chúa đâu ở trong hang đá
Ngài đang chống nạng đi trên vỉa hè
Lê la kiếp sống
Mãi nghe nhạc khúc hòa bình
Hay ngài đang nằm dài trên chõng
Mỗi chuyễn dịch đều nhờ đứa con côi
Mẹ nó sang sông đã hơn một mùa thu rồi
Nhìn tường nhà thương phế binh màu trắng
Trắng cả cuộc đời
Cố gắng giữ nụ cười
Vì không còn khóc được nữa
Noel
Chúa đâu ở trong đền thờ
Ngài cũng không ở trong hang đá
Ngài đang chen chúc trong xóm nhà lá
Hay chui rúc dưới gầm cầu
Hay đội nón mê lặn lội dưới bùn sâu
Hay vác súng nặng hơn người
Đi lang thang giữa trời mưa gió
Chịu đựng thật nhiều
Những mảnh đời không căn cước
Noel
Chúa đâu ở trong đền thờ
Ngài cũng không ở trong hang đá
Nếu không gặp Ngài trong tối tăm
Chẳng bao giờ thấy Ngài trong ánh sáng
Nếu không gặp Ngài trong nghèo khổ
Chẳng bao giờ thấy Ngài trong cao sang
Nếu không gặp Ngài ở dưới đất
Chẳng bao giờ thấy Ngài cõi thiên đàng
Noel
Chúa đâu ở trong đền thờ
Ngài cũng không ở trong hang đá
Ta tìm Ngài mà muôn năm không gặp
Nếu lòng ta không mở
Cho những ai thiếu ánh sáng mặt trời
Lây lất trong vũng đời u thảm
Của một xã hội thừa súng đạn và thiếu bánh cơm

Xuân Ly Băng (Kinh sầu, 1973)




clip_image002

Chỉ có Thầy mới biết [1]

(Kính dâng Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn nhân dịp mừng Thượng Thọ Bát Tuần - 1936-2016, và cha Giuse Phạm Thanh nhân dịp mừng Kim Khánh linh mục – 1966-2016)

Trọn đời con chỉ có Thầy mới biết,
Đến tự nơi nào và sẽ về đâu.
Biết từng nỗi vui biết mọi ưu sầu,
Con quỵ ngã và khi con chỗi dậy.
Trọn đời con chỉ có Thầy mới thấy,
Thấy đường con đi tự cõi đời đời.
Những bước chân con qua khắp muôn nơi,
Thấy những giọt vui và từng nỗi khổ.
Trọn đời con chỉ có Thầy mới rõ,
Ý nghĩ trong đầu và nhịp đập trái tim.
Con ước mơ hay khao khát kiếm tìm,
Chuyện đã qua hay đường dài phía trước.
Trọn đời con chỉ có Thầy nghe được,
Xuyến xao, trăn trở, hy vọng, xót xa…
Niềm vui dâng trào, hạnh phúc bao la,
Tiếng nức nở từng đêm thâu buốt giá !
Trọn đời con chỉ có Thầy không lạ,
Vì quá quen bao yếu đuối lỡ lầm.
Vì đã bao phen tha thứ quan tâm,
Để con lại ngẫng cao đầu đi tới.
Trọn đời con chỉ có Thầy mong đợi,
Đợi từng ngày theo dấu bước chân hoang.
Rộng vòng tay chờ tha thứ trao ban,
Mở tiệc vui tình yêu thương tha thiết.
Đời con đó, bao nhiêu Thầy hiểu hết,
Con có là gì để phải lắng lo !
Dẫu có lênh đênh trên vạn chuyến đò,
Con chỉ biết thân thưa : “Thầy ơi, con yêu mến …!”
Lm. Sơn Ca Linh




Ra đời
Và khi giờ đến, Ánh Sáng đã ra đời.
               (Gl 4,4 )


clip_image004

Hát cho đời ngẩn ngơ nghe
Tình thương đang chắp cánh về đâu đây.
Rót cho đời lửng lơ say
Chén tình Chúa đã đong đầy tim ta.
Mon men nhạc cũng la đà
Ru đời theo khúc tân ca mặt trời.
Đêm qua ai tới mở lời,
Cho tôi thức trắng chơi vơi mộng vàng.
Môi run lệ nở hai hàng,
Chắp kinh óng ả lên trang lụa hồng.
Còn lơi lả giữa thinh không,
Hay tình đã chín theo dòng thời gian ?
Ô xuân ai nhuộm ngút ngàn,
Thiên niên phút chốc mơ màng suối tơ !
Không gian thin thít đợi chờ,
Thơ rơi giữa cõi chơ vơ bạc tình !
Thơ vàng đọng giữa u minh,
Bỗng dưng ngây ngất đêm trinh sáng lòa.
Trong khi nhạc trổi an hòa,
Nhân gian dụi mắt còn chưa trở mình !
Trăng Thập Tự


[1] Theo gợi ý từ Ga 21,17 ; châm ngôn Giám Mục của ĐC Phêrô Nguyễn Soạn : SCIS QUIA AMO TE – THẦY BIẾT CON YÊU MẾN THẦY)